Khi đó tôi mới hơn hai mươi, vì mưu sinh, có việc là làm.
Mặc đồ dân phu thời Dân Quốc, ngồi xổm bên cầu đá xanh ăn hộp cơm.
Anh ta ngồi trong trà quán riêng đối diện, bốn mắt nhìn nhau.
Quỷ mới biết tôi giống Thôi Ngọc chỗ nào.
Tóm lại, hôm đó tôi nhận được danh thiếp của anh ta.
Anh ta giả bộ ôn hòa, nói tôi có thiên phú diễn xuất.
Rồi thành khẩn:
“Tôi có thể nâng đỡ cậu.”
Tôi khi đó trẻ người non dạ, tin lời anh ta.
Tin rồi tin, cuối cùng bị anh ta lừa lên giường.
Lần đầu biết mình là thế thân bạch nguyệt quang, tôi chẳng để tâm.
Thế thân thì sao? Đó là kim chủ thân gia nghìn tỷ, vung tay một cái là tôi mua được biệt thự.
Tôi thậm chí còn chủ động lấy lòng anh ta, học giọng điệu thần thái của Thôi Ngọc để nói chuyện.
Có một thời gian, ánh mắt Kỳ Hạo nhìn tôi rất đau buồn.
Như xuyên qua tôi mà nhìn người yêu đã chết của anh ta.
Diễn xuất của tôi, dưới sự “dạy dỗ” của Kỳ Hạo, ngày càng tinh luyện.
Lúc đầu tôi còn đắc ý.
Kỳ Hạo đẹp trai, ra tay hào phóng.
Ngủ với mỹ nam lại còn có tiền, còn gì lời hơn?
Nhưng con người vốn tham lam.
Thời gian lâu rồi, sẽ muốn nhiều hơn.
Từ chỗ chỉ đi thận không đi tim, không biết từ lúc nào đã thay đổi.
Tôi ngày càng không chịu nổi sự chuyên quyền của anh ta, càng khao khát những thứ hư vô.
Có lẽ là tôi bay cao quá rồi.
Thế nên anh ta trừng phạt tôi, để tôi biết—không có anh ta, tôi chẳng là cái thá gì.
“Chia tay đi, tốt tụ tốt tan.”
Tôi chậm rãi nói.
Kỳ Hạo cười lạnh:
“Vậy ra cậu chỉ coi tôi là kim chủ? Vớt đủ rồi thì đi?”
Hóa ra trong mắt anh ta tôi là như vậy.
Tôi dứt khoát im lặng.
Thấy tôi ngầm thừa nhận, Kỳ Hạo không giận mà cười.
“Rất tốt.”
Anh ta ném lại một câu như dao đâm tim.
“Thẩm Tự Hành, cậu đúng là một ảnh đế hợp cách.”
08
Đúng là oan uổng thật sự.
Tôi đâu phải lúc nào cũng diễn.
Có lần quay cảnh đêm thâu suốt cả tối, nghe nói anh ấy đang khảo sát ở cùng thành phố, tôi ngồi xe liền ba tiếng chỉ để đi gặp anh.
Vừa gặp mặt cái là tôi ngã gục luôn.
Tôi có thể diễn thật, nhưng thân thể thì không điều khiển nổi.
Còn có lần anh ấy đắc tội với đám lưu manh, bị người ta đập xe.
Cây gậy đó suýt nữa đập trúng đầu anh.
Là tôi phản xạ cực nhanh, lao thẳng tới chắn giúp anh một gậy ấy.
Nếu tất cả những chuyện đó đều là diễn, vậy diễn xuất của tôi đúng là trước chưa từng có, sau cũng không ai sánh bằng.
Chỉ tiếc, mấy chuyện này nói với Kỳ Hạo thì vô dụng.
Con người anh ta trước giờ chỉ quan tâm đến bản thân.
Chân tình của người khác, anh ta chưa từng buồn đoán.
…
Sau hôm đó Kỳ Hạo rời khỏi chỗ tôi, anh ta không quấy rầy tôi nữa.
Tôi được yên tĩnh, cũng vui.
Tôi nhận lời đi thu âm bổ sung lời thoại cho một bộ chính kịch, trên đường về lại tình cờ gặp Hứa Chi Ý.
Hắn đứng cùng Chu Vũ Phong, trông vô cùng thân mật.
Hai người này… hình như chẳng có giao tình gì thì phải?
Tôi hơi ngơ ra, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó sắp trồi lên mặt nước.
Chu Vũ Phong nhìn thấy tôi, sắc mặt hoảng hốt.
Tôi thấy cô ta nghiêng đầu nói với Hứa Chi Ý:
“Em đi trước đây.”
Hứa Chi Ý kéo cô ta lại, cười hời hợt:
“Đừng mà, sợ gì chứ.”
Hắn nhìn tôi, nhưng lời lại nói với Chu Vũ Phong:
“Tiền bối Thẩm vẫn là ân nhân của em đấy.”
Chu Vũ Phong cau mày, muốn giãy ra.
Hứa Chi Ý cũng không tiện giằng co nơi công cộng, liền buông tay.
Nhưng rõ ràng mục đích khiêu khích tôi của hắn đã đạt được.
Tôi nhìn hắn, rồi lại nhìn Chu Vũ Phong.
Một cô gái mười chín tuổi, ánh sao rực rỡ, tiền đồ vô hạn.
Diễn xuất quả thật nhất lưu, đúng kiểu được ông trời đuổi theo cho ăn cơm.
Ban đầu tôi còn tưởng cô ta chỉ muốn xào CP với tôi để tăng độ nổi, ai dè chí lớn hơn nhiều, bắt tay làm cục để đuổi tôi khỏi bàn luôn.
Thảo nào.
Trước kia Kỳ Hạo mặc kệ CP của tôi, nửa năm gần đây lại như phát điên, suốt ngày kiếm chuyện.
Con người anh ta vừa kiêu ngạo vừa cao ngạo, chưa bao giờ chịu nói cho rõ ràng.
Nếu anh ta nói sớm rằng anh ta lo tôi cưới vợ lập gia đình, thì đâu đến lượt hai kẻ này nhúng tay.
Nghĩ thông hết thảy, tôi cười lắc đầu.
Vỗ vai Chu Vũ Phong:
“Tự lo cho mình đi.”
Kỳ Hạo trước giờ thù dai, chỉ là dạo này người trong cuộc nên không nhìn ra. Đợi đến khi anh ta tỉnh lại—
Hứa Chi Ý có lẽ còn có thể dựa vào gương mặt này mà thoát một kiếp, còn Chu Vũ Phong thì thảm rồi.
Tôi vòng qua họ định rời đi, lại bị Hứa Chi Ý gọi lại.
“Đứng lại!” Hắn sa sầm mặt, “Anh còn nghĩ Kỳ tổng sẽ giúp anh sao?”
Tôi quay lại, nhún vai:
“Không mà, tụi tôi chia tay rồi.”
Nói xong tôi còn chân thành chúc mừng:
“Chúc mừng ngài Hứa thượng vị thành công. Cố lên! Anh rất giống bạch nguyệt quang của Kỳ tổng đó. À đúng rồi, nhớ mặc áo sơ mi trắng nhiều vào, đúng gu của anh ta lắm.”

