“Đừng có không biết điều nữa. Tần Thừa Cận, anh còn định đứng ngoài cửa bao lâu? Nghe chưa? Tôi nói hắn có vấn đề mà anh không tin!”
Tôi nghiêng đầu—quả thật Tần Thừa Cận đứng đó, trong góc khuất, mặt không biểu cảm, nhìn đáng sợ vô cùng.
Hắn bước tới, giật lại thẻ trong tay tôi rồi ném trả cho Thẩm Văn Nguyên.
Tôi nheo mắt, khoác tay lên thắt lưng hắn:
“Tần tổng, tôi không nhận nhé~ Là anh ta chọc tôi trước. Tôi giận rồi, anh phải dỗ tôi.”
Thẩm Văn Nguyên nói tôi ngậm máu phun người, nhưng quyền quyết định nằm ở Tần Thừa Cận. Hắn muốn sao thì là vậy.
Kết quả chẳng ai được lợi. Thẩm Văn Nguyên tức tối bỏ đi, còn tôi chẳng moi thêm được đồng nào.
8
“Nói đi, cậu rốt cuộc muốn gì?”
Sự mập mờ của đêm qua như tấm giấy gạo mỏng manh—vừa động nhẹ đã rách, để lộ mọi gai góc bên dưới.
Chúng tôi tránh nói chuyện cũ. Tần Thừa Cận đưa tôi bộ đồ mới, mắt vẫn không rời tôi một giây.
Nhìn qua cứ tưởng hắn chung tình lắm vậy.
“Tôi muốn biệt thự lớn, xe sang và tiền tiêu không hết.”
“Ngoài mấy thứ đó, còn gì nữa?”
“Chưa nghĩ. Nghĩ ra sẽ nói.”
“Được. Nhưng tôi có điều kiện.”
Hừ, tôi đời nào mắc bẫy? Tôi cài nút áo cuối rồi xuống giường bỏ đi.
Dù phải cà nhắc, tôi vẫn đi. Không vững cũng phải đi.
Một luồng hơi nóng dán lên sau cổ—Tần Thừa Cận kéo vạt áo tôi, tựa đầu lên vai tôi.
“Điều kiện là từ hôm nay, cậu phải sống ở căn nhà tôi chuẩn bị. Không được chạy lung tung. Ngoan một chút.”
“Thế anh ở đâu?”
Tôi hất hắn ra, vừa chỉnh cổ áo vừa hỏi.
“Ở với cậu.”
Đúng là não hắn có vấn đề. Chẳng hiểu sao đột nhiên bế thốc tôi lên, lật cả thế giới của tôi.
Tôn nghiêm là thứ khắc trong xương tôi—tôi tuyệt đối không cho phép mình bị bế kiểu đó trước mắt người khác.
“Thả tôi xuống. Tôi tự đi.”
Tôi bấu lưng hắn, vùng vẫy.
“Lên xe rồi nói.”
Não hắn chắc chứa phân, lại còn đầy đến mức tắc tai.
Tôi năn nỉ hắn thì không nghe; tôi bấu vai hắn, giật tóc rồi tát một cái thì hắn mới chịu đặt tôi xuống.
Tôi vung tay, nóng lòng không muốn nhìn mặt hắn thêm.
“Tự anh chuốc đòn, đáng đời.”
“Ừ.”
Hắn chỉ đặt tay lên eo tôi, chẳng có một chút bất mãn.
Buồn cười. Trước đây hắn chắc chắn sẽ cãi nhau với tôi cả trăm hiệp. Giờ lại như cục bột.
9
Tần Thừa Cận đúng là sợ tôi chạy.
Một tay hắn giữ cửa xe, một tay chặn nóc, ép tôi chỉ có thể chui vào trong.
Tôi khom người chui vào, hắn lập tức lên theo.
“Hôm qua có người làm khó cậu.”
“Anh điều tra camera làm gì?”
“Xem trước khi cậu lên lầu hai, cậu đã làm gì.”
Tôi lặng người nhìn hắn dùng cái mặt dày khó tin đó nói chuyện y như bình thường.
Đúng rồi, trong mắt hắn tôi chỉ là đồ trong suốt. Trước đây vậy, bây giờ càng vậy.
Hắn là ai? Là đại nhân vật quyền lực nhất nhì, muốn dẫn một nhân viên phục vụ đi lúc nào chẳng được, ai dám hỏi.
“Tôi sẽ giúp cậu trả thù.”
“Không cần.”
Tôi nguôi giận lâu rồi. Nghĩ đến chuyện gã kia có lẽ cả đêm mất vía không ngủ nổi, tôi càng thấy buồn cười.
Xe càng chạy càng xa, tôi bắt đầu cảnh giác, tay lần đến chốt cửa.
Khỉ thật—bị khóa rồi.
Mồ hôi lạnh chảy sau lưng. Tôi vốn chọn mặc kệ mọi thứ trước mắt, định đi bước nào hay bước đó.
Nhưng ai biết hắn nghĩ gì? Xưa giờ tôi chả đoán được.
Lỡ hắn đột nhiên tỉnh ngộ muốn đem tôi đi thủ tiêu thì sao?
Đây rõ là tai nạn lao động còn có cả tổn thất tinh thần. Ai bồi thường cho tôi?
Chết thì chẳng được đồng nào, lại phải làm công bù nợ? Xàm quá!
“Tống Ý, đừng kéo nữa. Chưa đến nhà tôi sẽ không mở cửa đâu.”
“Im đi. Phiền chết được.”
“…”
Tôi thấy qua kính chiếu hậu, môi hắn mím chặt—tự nhiên tôi lại bực.
“Nhà? Trong nhà chắc có vị hôn thê của anh chờ sẵn rồi nhỉ? À quên, giờ phải gọi là Tần phu nhân rồi. Anh bảo tôi lát nữa giới thiệu mình thế nào? Nói tôi là—”
Tần Thừa Cận vỗ thẳng một cái lên miệng tôi, chặn lời.
Tôi há miệng cắn mạnh tay hắn.
“—A! Cậu là chó hả? Răng gì mà sắc thế?”
“Cắn đau à? Ồ, lát nữa chị dâu chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ?”
Tôi thừa nhận, miệng tôi vừa độc vừa thâm tà. Tần Thừa Cận tức đến đen cả mắt, túm cổ áo tôi:
“Tôi không có vị hôn thê nào hết! Không có phu nhân! Tống Ý tôi cảnh cáo cậu—cậu ngồi yên và ngoan đi! Không thì tôi không kiềm chế nổi đâu!”
“Tôi cmn sợ anh chắc? Buông cái tay chó của anh ra! Mở cửa! Cho tôi xuống!”
Tôi bò sang bên trái, hắn cởi áo vest trùm đầu tôi rồi thò tay nhéo phần eo dưới.
“Đau đau đau đau—!!”
“…”
“Cậu im được chưa?”
“Hừ.”
“Tôi không biết cậu nghe từ đâu, nhưng tôi chưa từng có vị hôn thê nào. Cũng không có người mập mờ. Tôi chỉ từng yêu một mình cậu. Cậu nghe rõ chưa?”
Hắn nói với sự nghiêm túc đến khó tin, như thể tôi bịa chuyện phá hoại danh dự hắn.
Tôi im luôn. Hắn nói thế nào thì thế—tôi phản bác để làm gì?
Giá như hắn đem tôi đi cho cá mập ăn cho rồi.
Thứ gì đâu, nhìn là đã thấy đau đầu.
Tôi muốn xin đổi màn hình ctlnm!!!
10

