“Tống Ý, sao cậu dám xuất hiện trước mặt tôi? Sao cậu dám hả?!”

 

Tôi nghi hắn bị tôi chọc cho hóa điên rồi—hắn khẽ lắc đầu, bỗng lao tới ôm chặt lấy tôi.

 

Siết chặt đến mức tôi gần như không thở nổi.

 

5

 

Tôi trở thành tiêu điểm của mọi tiêu điểm.

 

Tần Thừa Cận nhìn tôi không rời, sáu vệ sĩ theo sát từng bước, thẳng thừng “áp giải” tôi lên phòng Tổng thống trên tầng cao nhất.

 

“Kạch—”

 

Cửa bị khóa trái. Tôi chỉ thử xoay tay nắm lấy lệ rồi lập tức chạy vào căn phòng lớn nhất và thoải mái nhất.

 

Hệ thống báo: độ sụp đổ của thế giới giảm 0,1%.

 

Muỗi nhỏ cũng là thịt, nhưng giờ tôi không vui nổi.

 

Tôi chỉ muốn đè Tần Thừa Cận xuống đất đánh một trận.

 

Hắn dám nhốt tôi? Thật buồn cười. Dám một mình khóa tôi trong phòng?!

 

Tôi bực bội đến phát điên, quăng hết quần áo rồi chui vào bồn tắm ngâm mình.

 

Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập—

 

“RẦM—!”

 

“Tống Ý!”

 

“Tần Thừa Cận, đồ thần kinh, cút ra ngoài!”

 

Cái đồ ngu đó không biết gõ cửa, xông thẳng vào làm tôi suýt trượt ngã xuống nước.

 

Tôi trần như nhộng, nhưng mặt dày quen rồi, chẳng sao cả.

 

Tần Thừa Cận nhìn tôi vài giây, sau đó lao tới ôm lấy eo tôi kéo ra ngoài.

 

“Cmn anh lên cơn gì—”

 

“Tôi điên lâu rồi!”

 

Hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi—rõ ràng hắn uống không ít.

 

Ngón cái của hắn lướt từ lông mày xuống má tôi, rồi mạnh mẽ bóp cằm, buộc tôi nhìn thẳng vào hắn.

 

“Gầy đi nhiều.”

 

“…”

 

“Có vẻ ba năm trời không có tôi, cậu cũng chẳng khá khẩm hơn.”

 

“Ồ.”

 

Tôi thấy nóng người, cố ngồi dậy tìm cái điều khiển máy lạnh.

 

“Còn muốn chạy?”

 

Tần Thừa Cận ghì vai tôi xuống: “Sao? Sống không nổi nữa rồi, thấy tôi phát đạt bèn muốn quay về bám? Hửm? Ngày đó đá tôi chẳng phải tiêu sái lắm sao? Cậu có nghĩ đến cảnh hôm nay cậu quay lại cầu xin tôi không?”

 

“…”

 

“Cậu dám nghĩ tôi sẽ cho cậu cơ hội? Cậu tưởng tôi rẻ tiền hả?”

 

Tôi không còn tâm trạng cãi nhau—cả người vô cớ nóng ran, khó chịu muốn chết.

 

“Cậu xin tôi đi, biết đâu tôi cho cậu thêm lần nữa.”

 

“Tần Thừa Cận…”

 

Hắn ghé tai sát môi tôi, nhịp tim giấu giếm bấy lâu lại lộ ra.

 

“Điếu thuốc tôi hút bị làm bậy rồi… mau tìm trai bao cho tôi…”

 

6

 

Miệng tôi đúng là không bao giờ có kết cục tốt. Nhưng bảo tôi bớt xỏ xiên thì khác gì bảo tôi chết?

 

Tần Thừa Cận không thể tin nổi tai mình. Hắn đặt mu bàn tay lên trán tôi, bật dậy định gọi bác sĩ riêng, còn sai người trích xuất camera tìm thằng đưa thuốc cho tôi.

 

Trong phòng giờ chỉ còn hai luồng hơi thở, im ắng đến kỳ dị.

 

“Tsk, tôi không có tiền trả anh đâu, đừng tính viện phí vào đầu tôi.”

 

“…”

 

“Tần Thừa Cận— tôi hết tiền tiêu rồi, chuyển tôi ít đi, được không?”

 

Tôi đơn thuần tạo không khí, tự tay bật chế độ “tự sát bằng lời nói”.

 

Biểu cảm Tần Thừa Cận méo xệch, hắn như đang đấu tranh rồi đột nhiên thông suốt, đưa tay vuốt sống lưng trần của tôi.

 

“Đồ không tim không phổi.”

 

“Biến, không cho thì thôi.”

 

Lời vừa dứt, âm báo “Alipay đã chuyển tiền” vang lên.

 

Tôi cắn mép chăn, khó chịu tới mức mất phương hướng, còn hắn thì cũng gần nhịn không nổi. Tôi túm cổ hắn kéo xuống, dằn mặt:

 

“Anh rốt cuộc có làm được không? Mau lên! Người lớn với nhau, ngủ một giấc thì làm sao!”

 

“Tống! Ý!”

 

“Kêu bố làm gì?”

 

“Nhịn đi, tôi không giết chết cậu đâu.”

 

7

 

Tôi quên mình có ngủ hay không—vì tỉnh quá nhiều lần, đến lúc thật sự tỉnh táo thì đầu óc cũng hỗn loạn.

 

Chỗ thuộc về cơ thể Tần Thừa Cận đã nguội lạnh từ lâu. Tôi chống trán ngồi dậy, quét mắt một vòng chẳng thấy quần áo đâu.

 

“Kạch—”

 

Không thèm ngẩng đầu, tôi chìa tay:

 

“Đưa quần áo đây.”

 

Khỏi nói cũng biết—giọng tôi khàn đặc.

 

“Quần áo? Hay là mở mắt xem xem tôi là ai?”

 

Ồ, là Thẩm Văn Nguyên.

 

Cả tòa nhà này là của nhà hắn, hắn dùng quyền riêng xông vào cũng bình thường.

 

Hắn đánh giá tôi từ đầu đến chân, rồi đột nhiên ném cho tôi một chiếc thẻ.

 

“Trong này có năm chục triệu. Không đủ tôi cho thêm.”

 

“Tôi biết cậu có ý đồ, chẳng phải ham tiền sao? Bấy nhiêu đủ cho cậu sống cả đời, tránh xa Tần Thừa Cận ra.”

 

Cảnh tượng quen thuộc. Năm đó mẹ hắn cũng nói với tôi bằng cái giọng khinh miệt y hệt.

 

Tôi kéo cái thân như sắp rã rời, dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc thẻ, bật cười.

 

“Không đủ. Anh muốn đuổi ai thế?”

 

Scroll Up