Tiếng rao hàng, tiếng trò chuyện, tiếng dầu sôi hòa vào nhau.

Tôi cầm một cốc xiên chiên, vừa ăn vừa đi dạo.

Không ít ánh mắt kinh ngạc và tán thưởng rơi lên mặt tôi, xì xào bàn tán.

Có người còn nói với bạn mình rằng tôi có phải ngôi sao nào đó không.

Tôi biết mình đẹp.

Dù sao trước khi xuyên không cũng có rất nhiều người đến tìm tôi, thậm chí có một người anh em làm trong giới giải trí còn muốn kéo tôi vào showbiz.

Anh ta nói gương mặt tôi rất hợp đóng phản diện đại ma đầu vừa đẹp vừa tà ác.

Tôi:

“Đùa à, làm minh tinh có nuôi nổi sở thích của tôi không?”

Anh ta:

“……”

Tôi:

“Nếu không thì tại sao tôi phải làm minh tinh?”

Anh ta:

“……”

Dù sao sở thích của tôi… cũng không được xã hội chấp nhận lắm.

Cũng đúng.

Mấy loài người ngu xuẩn kia sao hiểu được.

Lần trước có một tên stalker biến thái lẻn vào nhà tôi.

Hắn thấy trong nhà tôi đầy đồ trang trí làm từ xương sinh vật.

Ngoài xương động vật ra, còn có mấy chục bộ xương người.

Dưới đất thì vứt bừa cưa máy, dao mổ, dao tách xương, rìu…

Kết quả tên stalker đó bị dọa đến phát điên, phải vào viện tâm thần.

Tôi thậm chí từng vì tìm bộ xương đẹp, chạy đến khu chiến sự nước ngoài lật xác.

Suýt nữa bị bom nổ chết.

Nhiều anh em nói tôi biến thái, thần kinh.

Chậc.

Như thể bọn họ bình thường lắm vậy?

6

Tôi tiếp tục gặm xiên chiên.

Chẳng bao lâu, một cô gái như lấy hết dũng khí bước đến trước mặt tôi.

Cô ấy lễ phép hỏi:

“Xin chào… cho tôi hỏi… có thể kết bạn WeChat không?”

Tôi nhai nhai nhai:

“Xin lỗi, tôi không thích con người.”

Cô gái:

“Hả?”

Không thích… người?

Cô gái lúng túng:

“Vậy… xin lỗi.”

Tôi vòng qua cô ấy tiếp tục đi.

Ăn hết xiên chiên xong, tôi lại mua thêm vài món khác, lấp đầy dạ dày rồi chuẩn bị về nhà.

Đúng lúc đó.

Tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo gió đen đang dựa trước cửa một quán chè.

Chiếc áo gió tôn lên dáng người cao ráo thẳng tắp của anh ta.

Thắt lưng đen ôm lấy vòng eo săn chắc.

Cổ áo dựng nửa che cằm, chỉ lộ ra đôi mắt phượng lạnh lẽo đẹp đẽ.

Làn da trắng lạnh.

Cấu trúc xương tinh xảo.

Khí chất có chút lười biếng, hờ hững.

Mang theo sự xa cách không hòa hợp với thế giới này.

Bộ xương với tỷ lệ hoàn mỹ kia…

Đẹp quá…

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, người đàn ông ngẩng mắt nhìn sang.

Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi lên mặt tôi.

Tôi cũng nhìn chằm chằm lại anh ta.

Anh ta kéo cổ áo xuống.

Một gương mặt tuấn mỹ đến mức gây chấn động lập tức hiện ra trước mắt tôi.

Đôi môi đỏ nhạt khẽ cong lên.

Hình như… anh ta cười với tôi một cái?

Trong đầu tôi như một chùm pháo hoa nhỏ nổ tung, mê mẩn đến thần hồn điên đảo.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy dù là những bộ xương tôi sưu tầm trước kia, hay cái đèn lồng đầu lâu treo trong phòng…

đều kém xa!

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ gào thét điên cuồng—

Chính là hắn!

Chính con người này! Chính bộ xương này!

Thế nhưng còn chưa kịp bước lên bắt chuyện.

Chớp mắt một cái.

Người đàn ông đó đã biến mất.

Tôi:

“?”

Tôi vội vàng bước lên.

Trước cửa tiệm chè vẫn trống không, xung quanh cũng không thấy bóng dáng anh ta.

Tôi:

“……”

Trái tim đang nóng bỏng vui sướng như bị tạt một chậu nước lạnh.

Người của tôi đâu?!

Bộ xương của tôi đâu?!

7

Tôi lục tung cả phố ẩm thực hai ba vòng.

Vẫn không tìm thấy người đàn ông kia.

Tôi bắt đầu nghi ngờ… đây có phải ảo giác không.

8

Đến mười giờ tối, tôi dần bình tĩnh lại.

Thôi.

Về nhà trước vậy.

Tôi ghé siêu thị gần đó mua vài đồ dùng sinh hoạt:

khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cốc nước…

Dù sao dùng đồ của nguyên chủ không vệ sinh cũng khiến tôi khó chịu.

Ngoài ra còn mua các loại dao.

Dao gọt.

Dao tách thịt.

Dao lóc xương.

Hí hí.

Ngày mai lại đi cửa hàng quần áo mua vài bộ thay.

9

Nhưng trong lúc tôi để mắt tới người khác,

thì cũng có thứ đang để mắt tới tôi.

Tôi đi theo con đường trong trí nhớ.

Không ngờ càng đi càng vắng.

Cuối cùng rẽ vào một con hẻm tối tăm.

Rắc.

Đèn đường tắt phụt.

Xa xa mơ hồ xuất hiện một bóng đỏ cầm ô máu, tiếng cười the thé của phụ nữ lướt qua tai tôi.

“Hi hi hi… hi hi hi…”

10

Âm thanh từ xa đến gần.

Tôi ngẩng mắt.

Nữ quỷ áo đỏ cách tôi hơn trăm mét… trong nháy mắt dịch chuyển đến trước mặt—

Dưới chiếc ô máu.

Một gương mặt xinh đẹp như hoa hiện ra.

Chỉ là sắc mặt xám xanh của người chết, không giống người sống.

Trên người mặc chiếc váy đỏ rách nát như nhuộm bằng máu.

Không có tay áo.

Cô ta cầm ô, lộ ra một đoạn cánh tay thon nhỏ tinh xảo.

Trong sắc đỏ, làn da trắng đến chói mắt.

Tôi không nhịn được nhớ đến cổ tay của người đàn ông kia lúc nãy.

Xương thịt cân đối.

Rất đẹp.

Cánh tay chắc cũng đẹp như vậy.

“Thiếp chưa từng thấy tiểu lang quân nào tuấn mỹ như chàng.”

Đôi mắt nữ quỷ đảo qua đảo lại nhìn chằm chằm mặt tôi.

Scroll Up