Tôi là một kẻ mê xương cốt, đặc biệt si mê bộ xương người.

Thế nhưng, tôi lại xuyên không đến một thế giới quái dị, nơi những sự kiện linh dị xảy ra như cơm bữa.

Tôi vui đến phát điên.

Chuyện này khác gì chuột rơi vào chum gạo cơ chứ?

Đầu lâu của con quỷ không thân bị tôi làm thành đèn lồng, xương tay của nữ quỷ áo đỏ bị tôi moi rỗng tủy làm thành chén trà, xương sườn của tên cuồng cưa máy bị tôi làm thành đồ trang trí…

Trong khoảng thời gian đó, tôi còn gặp được một người đàn ông có ngoại hình cực kỳ hợp gu thẩm mỹ của mình.

Ngay lúc tôi đang cân nhắc xem có nên giết anh ta rồi làm thành tiêu bản xương người đặt giữa đại sảnh để ngày đêm ngắm nhìn hay không,

thì nửa đêm, hệ thống đến muộn cuối cùng cũng online.

Nó nhìn thấy tôi cầm dao găm, cười như phản diện rồi từ từ áp sát người đàn ông đang ngủ say, lập tức phát ra tiếng gào the thé:

【Ký chủ, đây là một thế giới đang dần bị trò chơi vô hạn xâm lấn! Người mà ngài định giết đó chính là đại lão top 1 bảng xếp hạng vượt ải của vô hạn lưu đó a!!!】

Tôi: “?”

1

Sau một giấc ngủ, tôi phát hiện mình đang ở trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp, rẻ tiền.

Chiếc sofa bẩn thỉu rách nát, lộ cả lớp mút vàng sẫm bên trong;

đồ đạc trên sàn bị quăng lung tung, gần như không còn chỗ để đặt chân;

hộp đồ ăn ngoài chất đống cạnh thùng rác, bốc ra mùi ôi thiu thối rữa, một đàn ruồi bâu kín bên trên, vo ve bay lượn;

một cái chậu đựng mấy đôi tất bốc mùi, bên trong còn có cả vài cái quần lót, nước ngâm đã ngả vàng…

Tôi: “???”

Mặt tôi xanh mét.

Đây là đâu?!

Bầu trời xanh mây trắng của tôi đâu, bãi biển riêng của tôi đâu, biệt thự view biển của tôi đâu rồi?!

Rõ ràng trước khi ngủ tôi còn đang nằm trên ghế dài ngoài bãi cát, ánh nắng ấm áp phủ kín toàn thân, bên tay là một chai nước có ga ướp lạnh, bên ngoài đọng đầy giọt nước, ngắm hải âu bay ở phía xa.

Tay cầm điện thoại nhắn tin với anh em.

Tiện thể còn suy nghĩ xem nên xử lý mớ xương mới về như thế nào.

Vậy mà ngủ một giấc dậy đã đến nơi này?!

Gặp quỷ rồi à?

2

Tôi cau mày bước xuống giường.

Đi vào nhà vệ sinh.

Trong gương hiện ra gương mặt của tôi.

Không sai.

Là gương mặt của chính tôi.

Bộ quần áo đang mặc trên người,

không sai.

Là bộ đồ thoải mái tôi mặc khi nằm phơi nắng trên ghế dài.

Trên tay còn cầm một con dao nhỏ.

Tôi rạch một đường lên mu bàn tay.

Từng giọt máu rỉ ra.

Nhưng rất nhanh, chỉ vài phút sau đã lành lại.

Không sai.

Cũng là cơ thể đặc biệt của chính tôi.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Đột nhiên, trong đầu tôi vang lên một tràng âm thanh điện giật xẹt xẹt.

Một giọng điện tử máy móc quái lạ truyền đến từ sâu trong não, nhưng cà giật như một cỗ máy cũ nát:

【Xin… chào… ký chủ… hiện tại ngài… đã xuyên vào… hiện thế của… một cuốn tiểu thuyết vô… danh, thân phận là… thế vai cho một… pháo hôi… bỉ ổi… vừa xuất hiện một chương là… chết… ngài đừng… tìm đường chết…】

【Nhiệm vụ… sống… sót…】

【Cảnh báo! Cảnh báo! Năng lượng không đủ! Năng lượng không đủ!】

【Hệ thống chủ kích hoạt chế độ cưỡng chế offline!】

Tôi: ?

Giọng điện tử trong đầu biến mất, chẳng để lại chút dấu vết nào.

Tôi: “……”

Xuyên không gì? Pháo hôi gì?

Giữa ban ngày ban mặt, đúng là gặp quỷ thật rồi?

Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện cái thân phận pháo hôi này quả thật nghèo đến mức quá đáng.

Ngay cả tấm gương dán trên bồn rửa mặt cũng bị nứt.

Những vết nứt dữ tợn như chia gương mặt tôi thành hai nửa.

Tôi vừa định bước ra khỏi nhà vệ sinh, định lấy điện thoại của thân phận nguyên chủ xem có tìm được manh mối gì không, thì đột nhiên, khí tức xung quanh trở nên âm u quỷ dị.

Cái lạnh rợn người mang theo hơi thở khủng bố, dường như hóa thành thực thể, chậm rãi quấn lấy mắt cá chân tôi rồi bò dần lên trên.

Nó còn mang theo sự đùa bỡn và ác ý vuốt ve, như đang ung dung chờ đợi con người sụp đổ trong sợ hãi.

Ngay sau đó, trên gương bỗng hiện ra một chữ máu đầm đìa:

Chết!

Phản chiếu cùng gương mặt trong gương của tôi, như thể bị bổ làm đôi.

Quỷ dị đến rợn tóc gáy.

Rầm!

Một cơn gió vô hình thổi tới, cánh cửa nhà vệ sinh lập tức đóng sầm lại.

Tôi bước lên vặn tay nắm.

Hay thật.

Không mở ra được.

Bóng đèn trên đầu cũng bắt đầu chớp tắt như trong phim kinh dị.

“Khặc khặc khặc—”

Âm thanh như móng tay sắc nhọn cào lên mặt kính, chói tai đến khó chịu.

Lộc cộc lộc cộc, một thứ gì đó tròn vo lăn đến bên chân tôi.

Tôi cúi mắt nhìn xuống.

Đó là một cái đầu người không có thân thể.

Da đầu bị xé mất một nửa, để lộ phần xương sọ bên dưới lẫn với ít vệt máu.

Một con mắt đã bị móc mất, bên trong có những con giòi trắng đang bò lúc nhúc.

Môi cũng không còn, chỉ còn lại phần lợi đỏ sẫm thối rữa và những chiếc răng sắc nhọn.

Con mắt duy nhất còn sót lại độc ác, hiểm độc trừng trừng nhìn tôi, trong cổ họng phát ra tiếng cười quái dị không giống tiếng người.

Tôi nhìn thẳng vào nó, chớp mắt một cái.

Khóe môi chậm rãi, từng chút một cong lên.

Tựa như một lữ khách mệt mỏi đã đi bộ trong sa mạc nhiều năm, bỗng nhiên nhìn thấy một hồ nước trong vắt sạch sẽ.

Tôi nhìn cái đầu người xinh đẹp ấy, như thể xuyên qua lớp máu thịt đang thối rữa để thấy được sự tinh xảo, tròn trịa của bộ xương bên trong.

Tưởng tượng đầu ngón tay chạm vào thứ trắng mịn và tinh tế thuộc về xương người.

Trong mắt dần nhuốm vẻ mê say và si luyến, cơn cuồng nhiệt cùng phấn khích lan tràn trong tim, sự bất mãn vì xuyên đến dị thế vào lúc này tan biến sạch sẽ.

Tôi cúi người xuống, chạm một cái lên giữa trán nó, vê nhẹ đầu ngón tay dính máu, nhớp nháp và tanh tưởi.

Lại khẽ thở ra đầy thỏa mãn: “A…”

Độ cong nơi khóe môi tôi càng lúc càng lớn, tiếng cười vui sướng đến điên cuồng:

“Tiểu đáng yêu, ngươi đẹp thật đấy! Tự dâng mình cho ta, được không?”

Cái đầu người: “???”

3

Nửa tiếng sau.

Tôi vui vẻ ngân nga một điệu hát, ôm cái đầu người đã được xử lý xong— à không, hộp sọ— ngồi trên sofa.

Mặc dù trong lúc tôi xử lý, cái đầu này không được ngoan cho lắm, vừa muốn cắn tôi vừa muốn chạy trốn, còn dùng vài loại ảo cảnh kỳ quái, nhưng mấy thứ đó chẳng có tác dụng gì với tôi, cuối cùng vẫn bị tôi dùng bạo lực trấn áp—

Cái đầu đã bị tôi móc nốt con mắt còn lại, làm sạch hết da thịt, mạch máu cùng đủ loại tổ chức não bộ, để lộ ra diện mạo vốn có.

Đỉnh sọ có độ cong trơn tru, trắng mịn như được ngưng tụ từ ánh trăng thành sứ.

Xương chẩm đầy đặn, đường thái dương gọn gàng, ngay cả hàm răng cũng xếp hàng ngoan ngoãn, dịu dàng đến thế.

Đúng là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

Tôi vuốt ve hộp sọ, cuối cùng cũng được như ý nguyện cảm nhận xúc giác cứng cáp mịn màng ấy.

Sau đó tôi làm nó thành một chiếc đèn lồng, treo lên giá áo.

Hốc mắt xuyên ra ánh nến đỏ bên trong, khiến bầu không khí càng thêm phần náo nhiệt vui tươi.

Hoàn mỹ!

Cái đầu người: “……”

Cái đầu vẫn còn sống, bị treo lơ lửng trên không lắc qua lắc lại, dường như muốn giãy khỏi dây thừng để chạy trốn.

“Suỵt… yên lặng nào.”

Tôi giơ ngón trỏ đặt lên môi, trong mắt mang theo ý cười tao nhã, giọng điệu vô cùng dịu dàng, thân mật như đang đối xử với thú cưng yêu quý:

“Tuy ngươi rất đẹp, nhưng ở chỗ ta, ngươi không phải thứ có tính đặc biệt…”

Giọng tôi đột ngột lạnh xuống:

“Hay là, ngươi muốn biến thành một đống mảnh vụn rồi bị ta ném vào thùng rác?”

Hộp sọ run lên ba cái vì sợ hãi.

Bị treo đó, không dám động nữa.

4

Tôi nằm dài trên sofa, lướt điện thoại.

Thực ra tôi không nghe rõ hệ thống vừa nói đây là thế giới gì. Nhưng ngay cả cái đầu người không có thân cũng có thể nhảy nhót khắp nơi.

Chẳng lẽ đây là… một thế giới linh dị?

Thế giới linh dị à?

Vậy thì quá tuyệt rồi…

Tôi cong môi cười, rất nhanh đã lọc ra đủ loại thông tin từ những bản tin được đề xuất trên điện thoại.

Vốn dĩ đây là một thế giới bình thường, gần giống thế giới của tôi trước khi xuyên không.

Nhưng trong khoảng hai năm gần đây, sự kiện linh dị liên tục bùng phát.

Nào là những xúc tu đen bò ra từ nhà vệ sinh lúc nửa đêm, nữ quỷ áo đỏ oán hận, bác sĩ trong bệnh viện tâm thần dùng máy khoan mở sọ bệnh nhân, nhân ngư hung tàn kéo người xuống sông, giáo viên đâm thủng cổ học sinh vì thi không đạt, thậm chí còn có đầu bếp béo đường hoàng nấu người sống lên ăn…

Nghe thôi đã thấy quái dị.

Cùng với đó, chính phủ loài người cũng thành lập một cơ quan chuyên trách—

Cục Quản Lý Dị Đoan.

Họ gọi tất cả những hiện tượng siêu nhiên kia là “dị đoan”.

Tôi ngáp một cái.

Chán thật.

Lại nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng trên điện thoại.

Tiền tiết kiệm lẻ tẻ cộng lại… khoảng một trăm nghìn tệ.

Nghèo vậy?

Còn không đủ mua một cái bồn cầu trong nhà tôi ở thế giới cũ.

Tôi nhìn căn phòng trọ bừa bộn dơ bẩn trước mắt.

Chứng ưa sạch sẽ của tôi lập tức phát tác, toàn thân như có kiến bò.

Quét nhà.

Lau sàn.

Chùi bàn.

Đổ rác.

Mấy cái quần lót tất ngâm trong nước vàng… tôi ném hết.

Nụ cười trên mặt tôi suýt nữa không giữ nổi.

Ọe!

Không biết nguyên chủ sống thế nào trong cái bãi rác này nữa.

5

Dọn dẹp xong thì đã sáu giờ tối.

Tôi xách túi rác cuối cùng xuống lầu, tiện thể đi tìm gì đó ăn.

Tôi đến một con phố ẩm thực không xa khu chung cư.

Dù sự kiện linh dị xảy ra liên tiếp,

nhưng hệ thống vận hành của thành phố vẫn chưa sụp đổ.

Cho nên cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Chẳng phải có câu chuyện cười địa ngục rằng:

Dù tận thế zombie đến, shipper vẫn giao đồ ăn, trâu ngựa vẫn phải đi làm sao?

Phố ẩm thực rất đông người bán.

Đèn đuốc rực rỡ.

Tiếng người ồn ào.

Mùi thức ăn thơm lừng.

Xiên nướng xèo xèo mỡ chảy, trứng đập lên bánh kếp vừa mềm vừa mịn, trước quầy bò hầm xếp hàng dài…

Scroll Up