Đó là lần đầu tiên kể từ khi Hân ca đi, tôi khóc một trận cho đã.

Đợi tôi ôm Tông Diễn khóc xong, nó lại hỏi:

“Con nấu mì rồi, chú có muốn ăn không?”

Tôi ăn.

Ăn xong tôi nói với Tông Diễn:

“Con yên tâm, chú sẽ không bỏ con.”

Tông Diễn gật đầu, nói “được”, nó nói:

“Vậy con cũng sẽ không bỏ chú.”

Sau đó, tôi báo thù cho Hân ca, ngồi lên ghế đầu của bang phái, đứng vững chân, từng bước rửa sạch đường dây làm ăn của hội.

Còn Tông Diễn cứ thế lớn lên từng ngày.

Ngồi trước bia mộ của Hân ca, tôi vừa đốt tiền giấy vừa nói:

“Năm nay vẫn chưa đưa thằng nhóc Tông Diễn tới gặp anh, cũng không biết anh có tò mò không. Tóm lại là nó trưởng thành rồi, dạo này làm tôi bực chết đi được… haizz.”

Tôi thở dài.

Gió thổi làm tro trong chậu bay lên, phủ đầy mặt tôi, không biết có phải Hân ca đang bày tỏ sự bất mãn vì tôi đã “làm hư” con trai anh hay không.

Thật ra tình cha con giữa họ vốn chẳng sâu nặng gì.

Sau khi Hân ca mất, Tông Diễn chưa từng đến thăm một lần. Nó nói, đó chẳng qua chỉ là một tấm bia đá, có gì đáng để xem.

Tôi cũng hiểu.

Dù Hân ca có tốt với anh em thế nào, có nghĩa khí ra sao, thì sự thật vẫn không thay đổi: anh không phải một người cha tốt.

Mẹ của Tông Diễn tên là Lý Thư Âm, từng là một trong những bạn gái của Hân ca. Hai người quen nhau rất nhanh, chia tay cũng rất nhanh, tình cảm như một tia chớp, lóe lên rồi biến mất.

Hân ca vốn không hề biết cô ta lén sinh cho mình một đứa con. Đến khi cô ta dắt theo người đến tìm, anh mới kinh ngạc.

Năm đó, Tông Diễn năm tuổi, Hân ca hai mươi ba, mà tôi còn nhỏ hơn, mới mười bảy.

Lý Thư Âm cũng chỉ mười tám đã làm mẹ.

Khi ấy cô ta còn trẻ, bất cẩn, mang thai mà không nhận ra, chỉ nghĩ mình béo lên. Đợi đến khi phát hiện trong bụng là một đứa trẻ, thì cái thai đã lớn, cuối cùng cắn răng sinh ra.

Nhưng sinh xong lại hối hận.

Cô ta chưa từng để Tông Diễn gọi mình là mẹ, ra ngoài đều nói đó là em trai mình.

“Cô ta ham chơi, thường xuyên thay bạn trai. Có người đối xử tốt, có kẻ thì tệ bạc, và cũng thường xuyên có người chê Tông Diễn là vướng víu.”

Miễn cưỡng nuôi nó năm năm, cuối cùng cô ta cũng không chịu nổi cái “cục nợ” này, quyết định trả lại cho cha ruột.

Hôm đó, Hân ca rít thuốc, mất kiên nhẫn hỏi:

“Tôi làm sao biết cô có lừa tôi không? Nhỡ bị gạt, tôi chẳng phải thằng ngu à?”

Lý Thư Âm trừng mắt:

“Không tin thì đi xét nghiệm ADN! Nói chung, tôi đã vì anh mà tận tâm nuôi nó năm năm, giờ đến lượt anh!”

Năm tuổi Tông Diễn chỉ đứng bên cạnh, mặt không chút biểu cảm, lẳng lặng nghe hết.

Sau đó, Lý Thư Âm bỏ đi. Hân ca lục tung Cảng Thành cũng không tìm được. Nghe nói cô ta đi theo một ông chủ giàu có sang Đại Lục, lúc đi được xe sang đón, trên người tỏa sáng rực rỡ.

Còn Tông Diễn, giống như một hạt bụi trên chiếc áo mới, bị cô ta nhẹ nhàng phủi đi.

Cũng năm đó, Hân ca dẫn Tông Diễn đi ăn, bị người gây sự trong quán, đánh nhau một trận, rồi quên luôn nó dưới gầm bàn.

Có lẽ chính sự việc đó mở ra một khởi đầu quá tệ. Từ ấy về sau, giữa Hân ca và nó không sao thân thiết nổi.

Ngay cả Hân ca cũng chẳng biết phải đối xử thế nào với đứa con này, thường như trốn tránh, đẩy nó sang cho tôi.

Tôi nói tôi coi Tông Diễn như con trai, cũng chẳng phải để chiếm chút tiện nghi nào của nó.

Bởi vì tôi thực sự đã đưa đón nó đi học, thật sự xách cặp cho nó, thật sự dự họp phụ huynh thay nó, thật sự đã cho nó ngủ gục trên lưng mình.

Tôi nghĩ Tông Diễn nói không sai:

“Chú sẽ không bỏ con.”

Chính câu ấy lại giúp tôi tìm thấy chỗ dựa để sống tiếp trên đời này.

Chúng tôi đều cần nhau ở cái “cần” ấy.

Chỉ là tôi không ngờ, theo thời gian, cái “cần” của nó lại biến thành một hình dạng khác…

“Haizz…”

Tôi lại thở dài, ném nốt xấp giấy tiền cuối cùng vào chậu lửa.

Lần này tôi không dám nói thành lời, chỉ âm thầm khấn trong lòng: “Xin lỗi, Hân ca, em thật sự chưa từng dạy nó những điều đó.”

Đang ngẩn ngơ nhìn ngọn lửa, người dưới tay tôi bưng cái điện thoại tổ chảng chạy tới.

Tôi nhấn nút nghe, đầu bên kia vang lên giọng A Khôn hốt hoảng:

“Đại ca, thiếu gia Tông Diễn mất tích rồi!!”

Tông Diễn mất tích là bị người ta bắt cóc.

Nhưng ở Cảng Thành này không có ai tôi tìm không ra. Đêm hôm đó, tôi đã có tin chính xác.

Cứ tưởng là kẻ thù nào không nói đạo nghĩa, dám vạ lây người nhà. Không ngờ lại là một thằng trẻ tên Tân Phục.

Tôi hoàn toàn không có ấn tượng về hắn, cho đến khi thấy ảnh mới nhận ra: chính là tên từng quấy rối Tông Diễn, bị mấy đứa bạn của nó đánh hội đồng, cuối cùng còn bị Tông Diễn đá gãy xương sườn.

Khi đó tôi đã cho người dọn dẹp hậu quả. A Khôn thấy hắn trông thư sinh mà thương tích đủ nặng, sợ đánh nữa lỡ ra chết người, nên chỉ hung hăng đe dọa cảnh cáo.

Người bình thường tới nước ấy chắc đã sợ. Những năm qua tuy hội đã cố làm ăn đàng hoàng, chuyện chém giết bớt đi, nhưng giang hồ vẫn là giang hồ, mấy ai dám chọc.

Tân Phục thằng này, thật mẹ nó gan to.

— Không, không phải gan, khi tôi bước lên chiếc tàu cá bỏ hoang kia, lòng đầy lo lắng, giận dữ, tất cả với Tân Phục hóa thành một câu chửi thầm: Mẹ kiếp!

Thằng này đầu óc có vấn đề!

Scroll Up