Nó chỉ nhìn tôi, bỗng nhiên cười một cách khó hiểu:
“Chú còn muốn tôi phát triển thế nào nữa, chú hà?”
Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự nghi ngờ thằng nhóc này đang nói mấy lời chẳng đứng đắn.
Nhưng ngẩng mắt lên lại thấy nó cầm một con tôm, từ tốn mà tao nhã lột vỏ, dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến tôi lập tức hối hận vì ý nghĩ hoang đường của mình.
“Sao vậy?” Nó giơ con tôm đã bóc vỏ trong tay, hỏi:
“Muốn ăn không?”
Nói xong, nó liền đưa thẳng con tôm đã bóc vỏ đến trước miệng tôi.
Tôi theo bản năng há miệng cắn lấy. Nó lại liên tiếp đưa thêm mấy con nữa, chẳng biết từ lúc nào đã bóc sẵn cả rồi.
“Ưm—” Chẳng mấy chốc miệng tôi đã đầy, nhai còn chưa kịp, chỉ có thể mơ hồ từ chối:
“Được rồi, con tự—”
Bàn tay nó lại chìa tới.
Tôi đành bất đắc dĩ há miệng, nhưng lần này chẳng cắn trúng tôm mà lại cắn ngay vào ngón tay Tông Diễn.
Tôi sững lại, giây sau đã thấy nó điềm nhiên rút tay về, ngón tay vừa bị tôi cắn liền khẽ đưa lên môi, liếm một cái, sau đó mới cầm khăn nóng trên bàn lau qua.
“Bị chú ăn hết rồi.” Tông Diễn nói.
“…Khụ.” Trong đầu tôi vẫn còn lởn vởn hình ảnh đầu lưỡi hồng nhạt thoáng hiện, vội vàng dời mắt, nâng cốc nước uống một ngụm lớn:
“Chú đã bảo con ăn nhiều vào, con cứ cố nhét cho chú…”
“Không sao.”
Trong mắt Tông Diễn thoáng hiện một nụ cười khiến tôi hoài nghi là mình nhìn nhầm.
“Tôi chỉ thích đút chú ăn đồ của tôi thôi.”
Đang tắm, tôi chợt nhận ra chiếc nhẫn Hân ca tặng mình đã biến mất.
Chiếc nhẫn đó vốn là do Hân ca tự đeo, sau này có một lần thấy tôi cứ nhìn mãi, anh liền tiện tay tháo xuống đưa cho.
Thật ra tôi chẳng phải thích cái nhẫn, chỉ là trong lòng nghĩ, nếu có một ngày tôi cũng có thể giống như nó, được bàn tay đẹp đẽ kia của Hân ca thỉnh thoảng xoay xoay, vuốt ve một chút thì tốt biết mấy.
Khi Hân ca tháo nhẫn đưa tôi, tôi còn chối, nói: “Cái này đắt quá, tôi không thể nhận.”
Anh nghe vậy thì cười, bảo: “Không phải anh em tốt sao? Còn tính toán tiền bạc với tôi à? Cậu thích thì cứ giữ đi.”
Nói xong liền nắm lấy tay tôi, không cho cự tuyệt mà đeo thẳng chiếc nhẫn ấy vào ngón trỏ tôi.
Khoảnh khắc đó tim tôi đập thình thịch, trong đầu ngớ ngẩn mà tưởng tượng như đang làm nghi thức trao nhẫn, máu điên cuồng dồn lên mặt.
Chiếc nhẫn ấy, rốt cuộc đã mất từ lúc nào?
Tôi nhớ mấy hôm trước hình như Tông Diễn còn nói muốn xem, tôi đã tháo ra đưa cho nó, sau đó…
Sau đó công ty có việc gấp, tôi vội đi xử lý, rồi sau nữa thì sao?
Nó đã trả lại tôi chưa?
Đúng lúc Tông Diễn bước vào phòng tìm tôi, tôi liền hỏi:
“Con có thấy nhẫn của chú không?”
“Nhẫn gì?” Tông Diễn hỏi, “Tín vật định tình giữa chú với ba tôi sao?”
…Xem ra chuyện này không tránh được rồi.
Tôi bất đắc dĩ nói:
“Nếu thật sự là tín vật định tình, thì ba con sao có thể lấy mẹ con, rồi lại có cả con nữa chứ?”
Tông Diễn mặt không chút biểu cảm:
“Có gì lạ đâu, ông ấy đâu chỉ có mẹ tôi là tình nhân.”
“Ý chú là… ông ấy chỉ thích phụ nữ thôi… Thôi bỏ đi. Chiếc nhẫn đó, trước con bảo muốn xem, sau khi xem xong có trả lại chú không?”
“Trả rồi.”
Thế thì lạ thật.
Tôi lục soát cả phòng tắm lẫn phòng ngủ, lục từng ngóc ngách như lưới chà, cuối cùng thậm chí còn quỳ rạp xuống đất, nửa người chui vào gầm giường, cầm đèn pin rọi từng tấc.
Nhưng không có, khắp nơi đều không có.
Tôi thất vọng đứng dậy.
Tông Diễn hỏi:
“Tìm thấy chưa, chú?”
Tôi lắc đầu, ngồi xuống mép giường, có chút bực bội rút từ hộp thuốc lá ra một điếu.
“Thế thì đừng tìm nữa.” Tông Diễn đứng ngay trước mặt tôi, hơi cúi người xuống, ngoan ngoãn châm lửa:
“Chú thích đeo nhẫn thì tôi mua cho chú.”
“Ít giỡn thôi, tiền con tiêu chẳng phải cũng từ người khác mà ra sao.”
Tôi cười, không muốn để nó nghĩ rằng tôi quá để tâm đến đồ của ba nó, nên không nhắc thêm nữa, chỉ hít một hơi thật sâu để khói thuốc tràn ngập lồng ngực.
Tông Diễn “tách” một tiếng, dập nắp bật lửa, rồi nhét lại vào túi quần.
Tôi vốn định hỏi nó cái bật lửa ở đâu ra, có phải đã học hút thuốc rồi không, nhưng khi liếc ngang qua lại phát hiện hình như…
Tặc. Đúng là cái tuổi chỉ cần nhìn lướt qua mấy cô người mẫu trên tạp chí cũng có thể nghẹn đến phát nổ.
Tôi ngậm điếu thuốc cười một cái:
“Có phải lén xem mấy thứ không dành cho trẻ con không hả?”
Quần thể thao rộng thùng thình vậy mà vẫn thấy được hình dạng.
Xem ra quả thực phát triển không tệ.
“Thế nào mới gọi là không dành cho trẻ con,” Tông Diễn bình thản, còn hỏi ngược lại tôi,
“Chú vừa rồi chổng mông quỳ trước mặt tôi có tính không?”
Tôi suýt sặc khói vì hơi thuốc vừa hít vào.
“Học ai ra thế hả,” tôi dùng sức đá một cái vào ống chân nó,
“Đến cả chú mà cũng dám trêu?”
“Không dám.”
Tông Diễn hoàn toàn không né, xương cốt rắn chắc, bị tôi đá mà vẫn đứng thẳng tắp.