Cuộc sống cũng coi như đầy đủ, mãn nguyện.
Hi Thần là người làm nghề tự do.
Ngày nào ở nhà cậu ấy cũng chỉ ôm laptop làm việc, vô cùng nhàn nhã.
Mỗi ngày tôi tan làm về, cậu ấy đều đã nấu cơm xong.
Ăn tối xong thì cùng nhau tắm, xem phim truyền hình, chơi game.
Chơi game xong lại chơi…
Suỵt.
Không nói, không nói nữa.
Tóm lại tình cảm ngày càng sâu đậm.
“Anh ơi, anh yêu em không?”
“Yêu.”
“Nếu một ngày nào đó anh phát hiện em lừa anh, anh có bỏ em không?”
Tôi nghĩ chắc cậu ấy lại bắt đầu lo được lo mất.
Xem ra cảm giác an toàn tôi cho cậu ấy vẫn chưa đủ.
Tôi nâng mặt cậu ấy lên, hôn một cái.
“Yên tâm, dù thế nào tôi cũng sẽ không bỏ cậu.”
“Thật sao? Vậy bây giờ anh muốn em đi.”
Tôi:
“…”
Tôi hận.
Biết trước tôi đã không mua căn hộ rộng thế này, bốn phương tám hướng đều là cửa kính sát đất.
Hi Thần thích tắt đèn, ép tôi nhìn ra bên ngoài.
“Anh ơi, anh không thấy vừa ngắm phong cảnh bên ngoài vừa thế này rất lãng mạn sao?”
Tôi căng thẳng đến mức cả người cứng đờ, vậy mà Hi Thần còn khen:
“Anh thật sự tinh tế quá.”
Ôi.
Nói bao nhiêu lần rồi.
Cái đó gọi là kỹ tính!
Rốt cuộc cậu ấy có từng đi học không vậy?
10
Hôm nay tan làm, tôi vừa đi tới bãi đỗ xe, bất ngờ bị người ta bịt miệng, kéo ra sau cột.
Tôi vừa định phản kháng, nhìn kỹ lại—
Là anh trai tôi!
“Khốn kiếp! Kỳ Diệp! Thời gian này anh chết ở đâu vậy?!”
“Chẳng phải anh nhắn cho em rồi sao? Trốn nợ.”
“Rốt cuộc anh nợ bên ngoài bao nhiêu thứ vậy? Mấy tiểu tình nhân của anh đều tìm tới tận cửa, bắt em thay anh trả!”
Kỳ Diệp ngẩn ra, chớp mắt.
“Tiểu tình nhân? Tiểu tình nhân nào?”
“Còn giả vờ không hiểu đúng không?!”
Tôi xoay người, vỗ vỗ mông mình, đi khập khiễng hai bước.
“Anh có biết khoảng thời gian này mông em đã sống thế nào không?!”
“Anh có biết ngực em ngày nào cũng sưng thành cái dạng gì không?!”
“Kỳ Diệp, món nợ của anh bây giờ ngày nào cũng là em thay anh trả! Anh còn lương tâm không vậy?!”
Kỳ Diệp kinh hãi trừng lớn mắt.
“Không phải chứ? Ai bảo em dùng cái đó để trả nợ vậy?!”
Anh ấy túm lấy tôi, xoay tới xoay lui nhìn một vòng, sau đó thấy dấu vết trên cổ tôi.
“Khốn kiếp! Em nói đi, thằng chó nào giày vò em trai anh thành thế này? Anh đi tìm nó!”
Tôi đột nhiên hơi chột dạ.
Thật ra cũng không tính là giày vò.
Dù gì tôi cũng khá hưởng thụ.
Hơn nữa ai biết Kỳ Diệp trở về có nối lại tình xưa không?
Tôi với Hi Thần đang sống rất tốt, không muốn xảy ra thêm biến cố gì nữa.
Tôi ho nhẹ hai tiếng.
“Đừng đi. Bây giờ cậu ấy là vợ em rồi…”
“Vợ em? Nữ à? Em còn chơi kiểu đó nữa hả?”
Kỳ Diệp gần như nhảy dựng lên.
“Nói linh tinh gì thế! Nam! Người anh tự trêu chọc mà anh không biết à?!”
“Thần kinh! Anh đây trai thẳng chính hiệu! Bao giờ anh từng trêu chọc đàn ông? Khoan… khoan đã?”
Anh ấy hít một hơi, càng túm tôi chặt hơn.
“Em nói rõ cho anh. Rốt cuộc em đã thay anh trả món nợ gì?”
Tôi kể từ đầu đến cuối chuyện giữa mình và Hi Thần cho anh ấy nghe.
Kỳ Diệp nhìn mấy bức ảnh thân mật của tôi và Hi Thần trong điện thoại, mí mắt giật điên cuồng.
“Khương Hi Thần? Cái anh nợ cậu ta là tiền đấy! Em còn nhớ dự án đấu thầu thời gian trước không? Xảy ra chút vấn đề, dòng tiền không xoay kịp, anh có một giao dịch với cậu ta bị chậm mấy ngày. Anh ra ngoài chính là để xử lý chuyện này. Bây giờ vốn đã xoay được rồi, nhưng phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng với tiền lãi. Anh đang nghĩ phải đàm phán với cậu ta thế nào đây.”
Tôi ngây người.
Khương Hi Thần?
Người thừa kế thủ đoạn tàn nhẫn của tập đoàn Khương thị?
Sau khi bố cậu ấy qua đời, quyền lực nhà họ Khương bị bầy sói xung quanh nhăm nhe.
Cậu ấy tuổi còn trẻ đã một mình gánh vác đại cục, cứng rắn trị cho đám lão già kia ngoan ngoãn phục tùng.
Còn người ở nhà tôi…
Suốt ngày động tí là khóc, động tí là làm loạn…
Hai người họ vậy mà là cùng một người?
Kỳ Diệp giống hệt con kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại tại chỗ.
Đột nhiên, anh ấy dừng chân.
Mắt sáng lên, giống như nghĩ ra một kế tuyệt diệu.
“Nếu đã vậy.”
Anh ấy nói:
“Kỳ Dương, bố mẹ mất sớm, trưởng huynh như cha. Anh-bố hôm nay thay em làm chủ, hôn sự này anh đồng ý!”
“Em đi nói với cậu ta, tiền vi phạm hợp đồng với tiền lãi cứ coi như sính lễ cậu ta đưa cho nhà họ Kỳ chúng ta, không cần trả nữa được không?!”
Tôi hít sâu một hơi.
“Kỳ Diệp.”
“Ừ?”
“Em giết anh!!!”
11
“Anh ơi, em gọi cho anh mấy cuộc, sao anh không nghe máy?”
Vừa mở cửa, Hi Thần đã chạy tới, ôm lấy tôi làm nũng.
Tôi đẩy mạnh cậu ấy ra, trở tay đấm một cú.
Mái tóc bạc theo động tác quay đầu của cậu ấy trượt xuống khỏi vai.
Khi Hi Thần ngẩng mắt lên lần nữa, bên môi đã có một vệt máu.
Mấy sợi tóc bạc dính lên đó, khiến cậu ấy trông mong manh đến đáng thương.
Còn giả vờ đáng thương ở đây?
“Anh, em…”
Cậu ấy không lau máu, mà bước lên muốn nắm tay tôi.
“Đừng chạm vào tôi!”
Tôi chán ghét lùi về sau vài bước.
“Cậu bị làm sao chẳng lẽ bản thân không biết à? Khương. Hi. Thần.”
“Chẳng trách hôm đó tám người kia nhìn thấy cậu cứ như nhìn thấy ma. Hóa ra đều là người của cậu?”
“Lừa tôi vui lắm sao?”

