“Cậu biết đấy, tôi khác anh trai tôi. Tôi không phải loại cặn bã giống anh ấy.”

Cuối cùng, cửa cũng mở.

Hi Thần cả người nồng mùi rượu, trên mặt đầy vệt nước mắt.

Đôi mắt đẹp ấy nhìn tôi.

Tôi vừa thấy là lòng mềm ngay.

“Hi Thần, tôi…”

Chưa nói hết câu, sau gáy tôi đã bị giữ chặt.

Lồng ngực hai người dán sát nhau, cậu ấy ngậm lấy môi tôi!

Hi Thần kéo tôi vào trong nhà, một lần nữa khóa trái cửa.

Tôi bị ép lên chiếc tủ ở huyền quan mà hôn, càng hôn càng sâu.

Vạt áo bên eo bị kéo lên, tôi có thể cảm nhận được tâm trạng Hi Thần đang vô cùng kích động.

“Hi Thần, đây là huyền quan.”

Dựa trên những video gần đây tôi quan sát học hỏi, tôi đã tổng kết được một điểm:

Tôi thấp hơn cậu ấy, đứng thế này tôi với không tới!

Hi Thần vùi đầu vào cổ tôi, giọng nói run rẩy.

“Anh Kỳ Dương, rõ ràng anh đã đồng ý thay anh trai trả nợ. Rõ ràng anh đã đồng ý một đêm bảy kỳ.”

“Nhưng anh cứ cố ý tránh em! Tại sao?”

“Bởi vì anh chê em bẩn sao?”

“Anh cảm thấy em là đồ cũ anh trai anh để lại, khiến anh ghê tởm? Hay anh chỉ đang dùng kế hoãn binh, từ đầu tới cuối chưa từng thật sự muốn chịu trách nhiệm?”

Cậu ấy khóc đến lê hoa đái vũ.

Tôi thật sự chỉ muốn tự tát mình hai cái.

Tôi giữ vai cậu ấy, ép cậu ấy nhìn thẳng vào mắt mình.

“Không phải, Hi Thần. Cái gì mà đồ cũ hay không đồ cũ! Tôi không cho phép cậu nói mình như vậy!”

“Cậu rất tốt, vừa đẹp vừa đáng yêu. Cậu chỉ đang theo đuổi tình yêu mà bản thân mong muốn, cậu rất dũng cảm!”

“Tôi chỉ là… tôi chỉ là…”

Cuối cùng, tôi nghiến răng thừa nhận:

“Tôi chỉ là không có kinh nghiệm! Tôi sợ làm cậu đau, sợ làm cậu bị thương. Tôi… tôi chỉ muốn chuẩn bị xong rồi mới trao cho cậu.”

Hi Thần nhìn chằm chằm tôi rất lâu, cảm xúc trong mắt không ngừng cuộn trào.

Một lúc lâu sau, cậu ấy chớp mắt, bật cười.

“Anh Kỳ Dương, hóa ra anh là một chàng trai tinh tế.”

Tinh tế?

Có phải cậu ấy muốn nói tôi kỹ tính không?

Tôi ngượng ngùng gãi đầu.

“Đúng vậy. Chẳng phải đều là vì muốn tốt cho cậu sao?”

“Không sao đâu, anh Kỳ Dương. Em không đau đâu. Em còn mong anh ‘thương’ em một chút.”

Vừa nói, cậu ấy vừa tiếp tục kéo áo tôi.

Những nụ hôn dày đặc rơi xuống bên cổ, thể hiện dục vọng mãnh liệt của cậu ấy.

Cậu ấy đã nói tới mức này rồi, tôi còn làm bộ làm tịch gì nữa?!

Tôi chẳng nói hai lời, lập tức dữ dội hôn lại.

Hai chúng tôi từ huyền quan tới phòng khách, cuối cùng lăn vào phòng ngủ.

Billy Wang quả nhiên không lừa tôi.

Hai chúng tôi thật sự đánh một trận vật lộn vô cùng kịch liệt.

Bởi vì tôi phát hiện, Hi Thần nhìn thì nhã nhặn yếu đuối, nhưng lớp cơ mỏng trên người hoàn toàn khác với đống cơ bắp cứng ngắc tôi luyện trong phòng gym.

Cơ của cậu ấy là hàng thật, sức lực cực kỳ lớn!

Mấy lần tôi muốn giành quyền chủ động, đều bị cậu ấy đè ngược xuống dưới, hai tay bị bẻ ra sau, hoàn toàn không thể động đậy.

Hít—

Tôi cứ cảm thấy vị trí này có gì đó sai sai.

Tôi không tin tà, tiếp tục đấu thêm vài hiệp.

Kết quả vẫn thua trận.

Hơi thở của Hi Thần phả bên tai.

“Tách—”

Tiếng khóa kim loại bật mở.

“Anh Kỳ Dương, em sẽ không đau đâu. Anh muốn em đi, được không?”

08

Đương nhiên cậu ấy không đau!

Bởi vì người đau là tôi!

Có đúng không vậy?

Chẳng phải cậu ấy hỏi tôi có “chịu” nổi không sao?

Cũng đâu nói là cái “thụ” này!

Tôi trợn trắng mắt nằm sấp trên gối, cả chiếc gối đã bị nước mắt với nước miếng thấm ướt một mảng lớn.

Hi Thần đúng là một con mị ma không biết thỏa mãn.

Biết dỗ, biết làm loạn, chỉ không biết dừng.

Một khi bắt được con mồi là phải ăn sạch sành sanh, đến xương cũng không chừa.

Lúc trước tôi còn nghĩ mấy trăm triệu chắc cũng trả gần hết rồi, nước mắt lưng tròng kêu cứu, bảo cậu ấy tha cho tôi.

Cậu ấy nói chưa trả hết.

Cho dù là loại cực phẩm như tôi, một kỳ cùng lắm chỉ tính năm mươi nghìn, đây là giá thị trường.

Tôi thật sự chịu thua.

Hi Thần không chỉ là lưu manh, mà còn là một tên lưu manh không có kiến thức.

Căn bản không thể nói lý với cậu ấy.

Tôi quyết định hôm nào phải bổ túc môn sinh học cho cậu ấy thật tử tế.

Sau khi khóc đến ngất đi vài lần, tôi mới từ từ tỉnh lại.

Hi Thần hình như cuối cùng cũng thỏa mãn, từ phía sau ôm lấy tôi, dụi qua dụi lại bên cổ.

“Anh Kỳ Dương, anh thật sự tinh tế quá.”

Đã thảm hại thành thế này rồi, còn tinh tế cái gì?

“Anh Kỳ Dương, tối nay anh đã trả được năm trăm nghìn rồi đấy, giỏi quá!”

Mí mắt tôi giật liên hồi.

Giỏi.

Đúng là giỏi quá.

Giỏi đến mức tôi muốn chết.

Thấy tôi không nói gì, Hi Thần chống nửa người lên nhìn tôi.

“Sao vậy? Không thoải mái sao?”

Tôi muốn nói đau.

Nhưng lại sợ nói ra cậu ấy nhạy cảm, lại tưởng tôi muốn đá cậu ấy, chỉ có thể nói:

“Thoải mái… rất thoải mái.”

Hi Thần vừa nghe xong lập tức phấn chấn hẳn.

“Vậy tức là anh rất thích đúng không? Thế chúng ta làm tiếp!”

Khốn kiếp!

Còn tiếp được nữa sao?

Cậu ấy là quái vật à?!

09

Sau khi phản kháng thêm vài ngày, tôi hoàn toàn hết cách.

Thật sự đánh không lại cậu ấy, chỉ có thể ngoan ngoãn “chịu”.

Ban ngày tôi cần cù chăm chỉ đi làm.

Ban đêm tôi cần cù chăm chỉ bị “làm”.

Scroll Up