Thuốc ấy quả thật rất hiệu quả, hơn nữa nguyên liệu còn đắt đỏ vô cùng, nào là nhân sâm núi hoang, tam thất, Lam Linh Hoa… bôi buổi tối xong thì gần như sáng hôm sau đã hồi phục như cũ, đúng là thần dược.

Nhưng tác dụng phụ là càng bôi càng nhạy cảm!

Tôi là một người đàn ông, chỗ đó mà quá nhạy cảm thì đáng sợ lắm!

Sau khi bị từ chối, ánh mắt Vụ Tập tối xuống, trông như một chú chó lớn sắp bị chủ nhân vứt bỏ. Trong mắt còn hiện lên ánh nước, nhưng cậu vẫn mím môi, cố chấp không muốn để nó rơi xuống.

“Anh …không thích làm chuyện đó với em sao?”

“Cũng… cũng không phải.”

Tôi thành thật nghĩ, lúc làm thật ra rất sướng, Vụ Tập cũng rất nghe lời, bảo làm gì thì làm nấy, học cũng nhanh.

Nhưng leo hai mươi tầng lầu vẫn quá mệt.

Vụ Tập như đã hạ quyết tâm gì đó, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn tôi.

Ánh mắt chân thành và trong trẻo.

“Nếu anh không thích thì chúng ta không làm nữa. Anh đừng không về nhà nữa được không?”

Rõ ràng trước đây chỉ cần lại gần tôi là tim cậu đã đau thắt, vậy mà cậu vẫn hết lần này tới lần khác nhìn tôi, bước về phía tôi.

Tình yêu của cậu còn thuần túy hơn cả sắc xanh của Lam Linh Hoa.

Trái tim tôi gần như tan chảy, vừa chua xót vừa mềm nhũn.

Tôi cảm thấy tình yêu mình dành cho Vụ Tập còn chưa bằng một phần trăm tình yêu cậu dành cho tôi.

Mắt cũng sắp “đái” ra rồi.

“Sao anh có thể không thích em được, sao có thể không yêu em chứ?”

“Sau này anh nhất định không trì hoãn nữa, tan làm là về nhà ngay!”

Cuối cùng tôi nghiến răng quyết tâm:

“Em bôi thuốc cho anh đi!”

Nhạy cảm thì nhạy cảm vậy!

Tôi phải cho Vụ Tập được hạnh phúc chuyện chăn gối!

20

Thánh linh yêu thiếu nữ, cho nên Ngài đã gieo cổ đồng tâm lên người nàng, nhưng ngay từ đầu đã trao thuốc giải cho nàng.

Một năm trước, tôi thành công chiết xuất từ Lam Linh Hoa trong sơn cốc ra loại thuốc giải có thể cởi bỏ cổ đồng tâm.

Cũng dùng nó giải độc cho rất nhiều người trúng độc trong làng.

Chất giải độc chiết xuất từ Lam Linh Hoa lại có tính phổ dụng đến kinh người, khiến giá trị thị trường của nó còn vượt qua cả kim cương thiên nhiên.

Tôi đưa Vụ Tập rời khỏi làng.

Thung lũng Lam Linh Hoa cũng được khai thác thuận lợi. Một nửa lợi nhuận thuộc về Vụ Tập, nửa còn lại cậu chia cho người trong làng.

Cậu muốn đưa phần lợi nhuận của mình cho tôi, nhưng tôi kiên quyết không nhận.

Ra bên ngoài rồi, cậu vẫn phải có chỗ dựa để đứng vững.

Tôi lớn hơn cậu mấy tuổi, cũng đọc nhiều sách hơn cậu. Dù sao tôi vẫn nên nghĩ cho cậu nhiều hơn một chút.

Tôi đưa cậu ra ngoài không chỉ vì muốn độc chiếm cậu, hưởng thụ thân thể trẻ trung và tình yêu nóng bỏng của cậu.

Tôi còn hy vọng cậu có thể nhìn ngắm thế giới nhiều hơn, đứng trong một vùng trời rộng lớn hơn.

Đương nhiên, nhờ Lam Linh Hoa, tôi cũng đăng được mấy bài top journal, lấy được danh hiệu Kiệt Thanh, loại thuốc tôi đang nghiên cứu cũng đang trong quá trình xin cấp bằng sáng chế.

Tôi cũng đã có được rất nhiều.

Nhưng thu hoạch lớn nhất của tôi—

vẫn là Vụ Tập.

Người yêu của tôi.

San Lý của tôi.

Người vợ vừa anh tuấn vừa có dục vọng nóng bỏng quá mức của tôi

 

Hết

Scroll Up