Thậm chí cổ còn truyền tới một cảm giác nghẹt thở mơ hồ.
Tôi không nhịn được đưa tay gạt gạt, thành công bắt được một con rắn xanh vốn rất thích quấn quanh cổ tôi.
Tôi búng vào cái đầu tam giác của nó một cái:
“Yên phận chút đi.”
Cái đầu tam giác tỏ vẻ tủi thân. Chủ nhân của nó liếc một cái, không tỏ ý kiến.
Vừa về đến nhà, tôi đã bị Vụ Tập ép lên cánh cửa.
Cậu còn quá đáng hơn cả con rắn của mình. Nụ hôn hung hăng ấy làm tôi thở không nổi.
Đến trước khi tôi thực sự nghẹt thở, cuối cùng cậu mới chịu buông tha.
Cậu thở dốc thấp thấp bên tai tôi, ngữ điệu nguy hiểm:
“A Lâm, tại sao anh không thích về nhà nữa?”
“Đàn ông ngoài núi các anh có phải ai cũng thích theo đuổi cái mới không?”
“Anh lại muốn cùng lúc quen ba người nữa à?”
Nghe câu này, không chỉ tim tôi thắt lại, mà đóa hoa cúc nhỏ đã bị giày vò đến tan tác của tôi cũng theo đó mà căng thẳng.
“Anh không có!”
Tôi hối hận lắm rồi! Khi đó đúng là không nên mạnh miệng!
“Anh đã nói rồi, cùng lúc quen ba người là chơi otome game thôi mà!”
“Chẳng phải anh đã giải thích cho em otome game là cái gì rồi sao!”
Đây là một trong những bí mật lớn nhất của tôi: gay mà chơi otome game thì đúng là người người chê cười.
Vụ Tập cắn mạnh lên cổ tôi, giọng nói mơ hồ mà trầm lạnh:
“Anh ở trên mạng yêu đương với robot.”
Tôi nhíu mày, cố nhịn tiếng rên:
“Đúng vậy, không phải người thật, là giả hết! Tất cả đều là giả!”
“Vậy tại sao anh phải yêu đương với robot?”
Cậu nhìn chằm chằm vào tôi:
“Không được.”
Tôi nâng gương mặt đẹp đến vô song của cậu lên, nhìn cậu thắm thiết:
“Đó là trước khi gặp em thôi.”
“Bây giờ anh có một mình em là đủ rồi!”
Nghe vậy, sắc mặt Vụ Tập dịu đi một chút:
“Vậy tại sao anh không về nhà?”
Hơi thở tôi nghẹn lại.
Cậu từng bước ép sát:
“Tình yêu nhạt rồi à? Mộng tan rồi à? Đam mê cũng phai rồi à?”
Tôi nghẹn họng:
“… anh đã bảo em rảnh thì đọc thêm sách, chơi game, tập thể dục, bớt xem mấy bộ phim cẩu huyết mà cô em út giới thiệu đi.”
“Thế thì là vì sao?”
Cậu nhìn tôi, vẻ dữ dằn bên trong lại lộ ra chút tủi thân cùng mơ hồ bất an.
Tim tôi lập tức mềm nhũn.
Chính tôi đã đưa cậu ra khỏi núi sâu, tới một thành phố hoàn toàn xa lạ.
Tôi nên cho cậu tình yêu và cảm giác an toàn.
Tôi đưa tay ôm lấy cổ cậu, hơi dùng sức kéo cậu lại gần mình, rồi hôn lên môi cậu.
“Người anh yêu nhất là em, em biết mà…”
“Vậy tại sao anh không muốn về nhà?!”
Tôi thở dài:
“… Em rút ngón tay ra khỏi mông anh đi đã.”
Động tác của Vụ Tập khựng lại, nhưng cậu không nghe lời.
Tôi chịu đựng cảm giác dị vật, nơi đó còn có chút cay rát.
Vị thánh tử miền sơn cước hai mươi tuổi mới khai trai đúng là cơ thể tốt thật, sức lực cũng dồi dào.
Nhưng tôi chỉ là một con chó nghiên cứu khoa học còm cõi, ngày ngày làm 996 trong căn nhà xi măng.
Sức lực của tôi hoàn toàn không theo kịp cậu, mà “phần cứng” cũng càng không chịu nổi.
Chúng tôi giằng co một lúc. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực đến cực điểm của cậu, cuối cùng tôi là người đầu tiên đầu hàng.
“Thôi được, em làm đi.”
…
Tôi chỉ khách sáo thôi, nhưng Vụ Tập thì không khách sáo với tôi chút nào.
Quá trình thì rất sướng, nhưng trong lúc làm sướng bao nhiêu, sau đó đau bấy nhiêu.
Tôi nằm sấp trên giường, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Vụ Tập để trần nửa thân trên, có chút luống cuống nhìn tôi, trên tay cầm một hộp thuốc mỡ, định vạch mông tôi ra.
Tôi lập tức khàn giọng kêu lên:
“Anh không bôi cái thuốc đó đâu!”
Cậu càng bối rối hơn:
“A Lâm, loại thuốc này tuy chưa đăng ký lưu hành, nhưng thật sự có tác dụng…”
Tôi nhìn cái hũ gỗ ba không trên tay cậu.
Khó nhọc giơ tay lên.
Thấy vậy, cậu ngoan ngoãn ngồi xổm xuống bên giường, đặt mặt vào trong lòng bàn tay tôi.
Tôi vuốt ve làn da mịn màng của cậu để trấn an.
“Anh biết là nó có tác dụng, cũng không có ý kiến gì với phương thuốc cổ truyền của các em … ”
Tôi nghiến răng:
“Nhưng cái thuốc này… thật sự không được!”

