02

Vì thế nên, sáng hôm sau tôi vừa thức dậy đã thấy một gương mặt đẹp trai đang nhìn mình chan chứa oán trách.

“Yo, đây là cô vợ nhỏ nhà ai thế hả!”

Tôi bật cười, đưa tay véo má Tống Yến một cái.

Ai dè tôi vừa làm vậy, vẻ u oán trên mặt cậu càng đậm thêm.

Ngay sau đó cậu một phát ôm trọn cả người tôi vào lòng.

Tống Yến cao 1m92, tôi 1m78.

Thành ra cả cái đầu tôi gần như bị vùi vào ngực cậu.

Không thể không thừa nhận—đàn ông đại học đúng là có body quá đỉnh.

Dưới lớp đồ ngủ, tám múi bụng của cậu thấp thoáng hiện ra khiến tôi nuốt nước bọt ừng ực.

Hít hà, hít hà… mẹ ơi, ngon thật sự!

Ôm tôi một lúc lâu, Tống Yến mới thoải mái ngẩng đầu lên, trông tràn đầy sức sống.

“A Dũ, tớ đi học đây. Đừng nhớ tớ quá nhé.”

Nhìn bóng lưng cậu rời đi, tôi chỉ biết lắc đầu.

Cái kiểu này mà bảo là trai thẳng á?

Ngày nào cũng dính lấy anh em…

Nếu thế thì tôi cũng là trai thẳng!

Đến công ty, trên mặt tôi vẫn còn giữ nguyên nụ cười ngốc nghếch.

Ahhh, Tống Yến đúng là tuyệt quá trời.

Làm sao đây, tôi muốn yêu đương quá rồi!

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, tên quản lý tự luyến mà tôi ghét cay ghét đắng đã lù lù xuất hiện trước mặt.

Cái bản mặt lúc nào cũng như có người nợ hắn vài triệu.

Tôi lập tức mở máy tính, giả vờ làm việc chăm chỉ.

Tôi không muốn nghe cái giọng vịt đực của hắn cằn nhằn chút nào.

Thấy tôi không phản ứng, hắn gõ mạnh xuống bàn, vẻ khó chịu.

“Tô Dũ, lát nữa thu dọn đồ đi, nghỉ việc đi nhé.”

?

Một ngày tốt đẹp của tôi thế là tan nát.

“Được thôi. Tôi nhớ hợp đồng ghi là bồi thường n+3 đúng không?”

Tên đó lúc nào cũng muốn đá tôi khỏi vị trí mua hàng để nhét đứa cháu vào.

Hôm nay khỏi cần che đậy nữa.

Nhưng hắn lại nhếch miệng cười lạnh, rút ra một tấm ảnh.

Là hình hôm qua Tống Yến đến đón tôi, tôi vô thức dựa vào người cậu.

Không thể chê—Tống Yến trong ảnh đúng là đẹp trai đến độ phát sáng.

Thấy tôi khựng lại, hắn càng đắc ý.

“Tô Dũ, lần này cậu hết đường chối rồi nhé.”

“ Bạch Thiên Hùng, anh đang giở trò gì vậy? Bạn cùng phòng tôi đến đón tôi tan làm. Thế thì sao? Có vấn đề gì?”

Mặt hắn méo mó, rồi gằn từng chữ:

“Mày… mày là đồ đồng tính đúng không?!”

Tôi bật cười lạnh, ánh mắt sắc như dao.

“Vậy anh định nói điều gì?”

Bạch Thiên Hùng gầm gừ:

“Loại đồng tính ghê tởm như mày thì phải cút khỏi công ty!”

Tôi tức đến muốn phì cười.

Đứng bật dậy, từ trên cao nhìn hắn lạnh như băng.

“Bạch Thiên Hùng, tôi là gay thì liên quan quái gì đến anh? Nếu anh nghĩ tôi vì thế mà phải nghỉ việc thì mời anh đi nói chuyện với sếp.”

Hắn nghẹn đỏ mặt, nói không ra hơi.

Tôi nhấc ly nước, bước lướt qua hắn.

“Anh tưởng anh tốt đẹp lắm chắc? Ảnh anh lén lút tán tỉnh lễ tân sau lưng vợ tôi cũng có đấy.”

“Cậu… cậu…”

Hắn ú ớ hồi lâu vẫn không nói nổi câu hoàn chỉnh.

Khi tôi về lại chỗ ngồi, hắn đã biến mất.

Mấy đồng nghiệp liền xúm lại an ủi:

“Tô Dũ, tên đó lại kiếm chuyện hả? Đừng để ý hắn!”

“À mà, hôm qua cái anh đến đón cậu đẹp trai quá trời! Tô Dũ, cậu có mắt nhìn ghê nha!”

Hehe,

tôi đúng là có mắt nhìn tuyệt vời.

“Đợi tôi tán đổ được người ta sẽ mời mọi người ăn một bữa!”

Tôi chưa bao giờ che giấu việc mình thích đàn ông.

Thích đàn ông thì sao? Có gì không bình thường?

Tình cảm của tôi luôn thẳng thắn, quang minh chính đại.

Tôi đâu phạm pháp.

Chỉ có những kẻ tâm lý méo mó mới coi đồng tính là bệnh.

Như cái tên quản lý dở hơi kia.

03

Một ngày tệ hại của tôi kết thúc ngay khi nhận được tin nhắn của Tống Yến.

Tống Yến: 【Bảo bối tan làm chưa? Mau đến trường tớ nhé. Hôm nay có trận bóng. Đợi tớ đánh xong rồi mình đi ăn.???】

Tôi: 【Tớ sắp tan nè! Chờ tớ mười phút, tớ bay qua cổ vũ cậu!】

Tôi tắt máy tính cái rụp, sẵn sàng lao khỏi công ty đúng giờ.

Đồng nghiệp thấy thế liền trêu:

“Nhìn Tô Dũ kìa, chuẩn bị thành bạn trai người ta tới nơi rồi.”

Tôi chỉ cười ngốc.

“Sau này ông quản lý dở hơi đó mà dám bắt nạt mọi người, cứ báo tôi, tôi cho hắn biết hoa làm sao mà đỏ!”

Chuông tan làm reo lên.

Tôi phi như tên lửa đến trường Tống Yến.

Trận đấu đã bắt đầu. Tôi tìm bừa một chỗ ngồi xuống.

Trường đại học… trai đẹp đúng là nhiều thật.

Scroll Up