Bạn cùng phòng của tôi—Tống Yến—là một cậu trai tự nhận mình “thẳng như thép”, đã vậy còn đẹp trai đến nghẹt thở.
Ấy vậy mà mỗi lần uống rượu vào, cậu ấy lại leo lên giường tôi, ôm tôi chặt đến mức như muốn dính lấy nhau.
“A Dũ, cậu thơm thật… ngoan, cho tớ ôm chút thôi, tớ không làm gì khác đâu.”
Câu nói ấy khiến trái tim nhỏ bé của một tiểu thụ như tôi đập loạn xạ.
Khi tôi lấy hết can đảm để tỏ tình:
“Tống Yến… tớ thích cậu. Cậu… có thể ở bên tớ không?”
Không ngờ cậu ấy lại nhíu mày, đẩy tôi ra khỏi lòng.
Khuôn mặt chẳng còn chút dịu dàng như khi ôm tôi nữa, thay vào đó là sự lạnh nhạt và khước từ:
“Tô Dũ, tớ không thích đàn ông. Tớ là trai thẳng.”
Tim tôi như bị dội một gáo nước lạnh.
Thế nên tôi quyết định phải tìm một người đàn ông khác để yêu thương mình đàng hoàng.
Nhưng khi biết chuyện, Tống Yến lại ôm chặt lấy tôi, không buông.
Đôi mắt cậu đỏ lên, giọng nói lạc đi:
“A Dũ… cậu có tớ rồi, tìm người khác làm gì? Đừng rời xa tớ… được không?”
01
Gần đây, với thân phận tiểu thụ ngoan ngoãn, tôi mang trên người một gánh nặng… ngọt đến phát nghiện.
Cậu bạn cùng phòng của tôi—vai rộng, eo thon, chân dài miên man, đẹp trai xuất sắc—đêm nào cũng len lén trèo lên giường tôi, ôm tôi chặt như ôm gối ôm.
Cậu là trai thẳng thật sao?
Chứ tôi thì là gay đấy!
Cảm nhận hơi ấm nóng từ người Tống Yến, tôi đành lấy giọng nghiêm để đẩy cậu:
“Tống Yến, cậu đừng ôm sát thế.”
Cậu lại vin vào hơi men, dụi đầu vào tóc tôi như con cún lớn:
“A Dũ, cậu thơm quá… dùng sữa tắm gì vậy? Người cậu mềm thật đấy…”
Tôi vừa bất lực, vừa ngọt đến tim mềm nhũn.
Từ khi tốt nghiệp đến giờ tôi chưa yêu ai, và hình mẫu lý tưởng của tôi lại đúng chuẩn là kiểu con trai như Tống Yến.
Ngày đầu chuyển vào sống chung, cậu từng rất nghiêm túc bảo:
“Tớ là trai thẳng. Rất thẳng.”
Nhưng nói thật… có thẳng nam nào uống rượu vào là muốn ôm bạn cùng phòng ngủ mỗi tối không?
Thế nên trong lòng tôi dần nảy ra một chút hy vọng mơ hồ.
Có khi nào… cậu ấy không thẳng đến mức mình nghĩ?
Hôm tan làm, trời đột ngột đổ mưa.
Tôi quên mang ô, đành đội mưa đi bộ về nhà trọ.
Vừa ra khỏi công ty, tôi thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới ô, vẫy tay thật cao:
“A Dũ, đây này!”
Dáng người cao lớn của Tống Yến nổi bật trong dòng người đang chạy mưa.
“Tống Yến? Sao cậu đến đây?”
“Hôm nay mưa, tớ biết kiểu gì cậu cũng quên ô.”
Cậu vừa nói vừa tự nhiên kéo tôi sát vào lòng dưới chiếc ô nhỏ.
“Tớ chỉ mang một cái ô thôi, cậu đứng gần vào.”
Ánh mắt quan tâm của cậu khiến tim tôi đập loạn.
Về đến nhà, tôi mới thấy một nửa người cậu ướt sũng.
“Sao cậu chỉ che cho tớ? Người cậu ướt hết rồi kìa.”
Tôi ngẩng cái mặt đỏ bừng vì lạnh lên, nửa giận nửa xót.
Cậu xoa đầu tôi, cười vô tư:
“Không phải sợ ‘vợ’ bị ướt mưa sao? ‘Chồng’ khỏe lắm, không sao đâu.”
Tôi lập tức đỏ mặt.
Trai thẳng có ai nói chuyện kiểu này không vậy trời?!
“Đi thay đồ ngay! Cảm lạnh rồi đừng đòi tớ chăm.”
Tống Yến lập tức làm mặt đáng thương như con cún lớn bị bỏ rơi.
Tim tôi lại mềm xèo, đành vào bếp nấu cơm.
“A Dũ, sao cậu dễ thương vậy? Giá mà cậu là con gái thì tốt quá!”
Giọng trêu chọc của cậu vang lên sau lưng.
Tôi mím môi, trong lòng chát đắng.
Giả vờ cáu kỉnh trả treo:
“Con trai thì sao? Hai thằng con trai yêu nhau không được à?”
“Không được đâu, A Dũ. Cậu tưởng tượng xem, hai thằng đàn ông ở bên nhau… chẳng phải rất ghê sao?”
Một câu nói của cậu làm tan vỡ bầu không khí mập mờ vừa mới chớm.
Chiếc thuyền tình tôi vừa dựng lên đã bị sóng nhấn chìm trong chớp mắt.
Ngực tôi thắt lại, khó chịu vô cùng.
Tối đó, tôi quyết định nấu món cậu ghét nhất—khổ qua.
Cả bữa ăn tôi cứ ủ rũ.
Tống Yến lại lo lắng tưởng tôi mệt:
“A Dũ, cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Nhìn tớ đi mà.”
Tôi muốn nói: Tớ thích cậu. Tớ là gay.
Nhưng tôi không dám.
Tôi sợ nghe thấy hai chữ “Ghê tởm”.
Thế là tôi gắp miếng khổ qua, nhét thẳng vào miệng cậu.
Cậu nhăn nhó nhưng vẫn cố ăn vì thấy tôi buồn.
Nhìn biểu cảm méo xệch của cậu, tôi lại thấy vui trở lại.
Tôi đúng là ngốc thật, sao phải để ý lời của trai thẳng chứ.
Từ từ bẻ cong cậu ta là được!
Thấy tôi cười, Tống Yến cũng cười theo.
Mà thật… cậu ấy cười lên thì sáng bừng cả căn phòng.
Tối hôm đó, trước cửa phòng tôi—
“A Dũ… mở cửa cho tớ với!”
Tôi nghe thấy tiếng cậu, nhưng ngủ say quá nên chẳng buồn dậy…

