Ta bỗng hiểu vì sao hoàng thượng đăng cơ ba năm mà trong cung vẫn không có con, hiểu vì sao mấy ngày nay hắn đưa tay ra rồi lại rụt về, hiểu câu hắn từng nói: “Ta rõ ràng biết bị ép buộc đau đớn đến mức nào.”
Tim ta như bị dao cắt.
Ngô tổng quản tiếp tục:
“Hoàng thượng là do nô tài trông nom từ nhỏ, tính tình vốn ôn hòa. Dù thích cùng một thứ với các hoàng tử khác, người cũng chưa từng tranh giành. Lần duy nhất ích kỷ chính là đưa nương nương vào cung. Nhưng hoàng thượng đối với nương nương thế nào, nương nương cũng rõ. Ngày nương nương nhập cung, nô tài đã từng khuyên nương nương ‘lôi đình vũ lộ giai thị quân ân’, hoàng thượng thích ai, cần ai đồng ý sao? Muốn ai thị tẩm, ai dám từ chối? Nhưng hoàng thượng đã từng ép nương nương chưa? Ngày đó có lẽ là hoàng thượng nhất thời tức giận mất khôn, nhưng nương nương rõ ràng là thích hoàng thượng, hà tất phải giằng co với người? Nếu nương nương thật sự nói mình không thích hoàng thượng, chi bằng xin một đạo thánh chỉ xuất cung, cũng đỡ để hoàng thượng bị thái hậu làm khó.”
Nói xong ông lại không nhịn được khuyên thêm một câu:
“Hữu tình nhân khó được lắm, nương nương tự mình suy nghĩ kỹ đi.”
22
Dường như đã trôi qua rất lâu, lại như chỉ trong chớp mắt.
Ta thấy hoàng thượng đi về phía ta, ngồi xuống bên cạnh, nói:
“Ngô Đồng, đừng sợ. Ta đã cho người đưa thái hậu về biệt cung, bà ấy sẽ không thể làm khó ngươi nữa.”
Một lúc sau, ta nghe hắn nói rất khẽ, rất khẽ một câu:
“Ngô Đồng, ngươi có muốn xuất cung không?”
Ta có muốn xuất cung không?
Ta nhớ đến ngày ấy, Thục phi ôm ta nói không muốn ở trong cung, muốn xuất cung, muốn về nhà.
Còn ta, từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến chuyện xuất cung, dù chỉ một lần.
Cho dù hắn đã làm chuyện quá đáng như vậy, cho dù ta tràn đầy sợ hãi với tương lai, ta cũng chưa từng nghĩ tới rời xa hắn.
Ngô tổng quản nói đúng, đã không muốn rời đi, cớ gì còn tự làm khổ nhau?
Vì thế ta dịch lại gần hắn, nắm lấy tay hắn.
Hắn gọi một tiếng “Ngô Đồng”, giọng vừa như không tin, lại vừa như mừng rỡ.
Đã hiểu mình muốn gì, ta không muốn vòng vo nữa, liền nói:
“Giữa ta và Thục phi nương nương không có gì cả.”
Hắn vòng tay ôm hờ lấy ta:
“Ta biết, đều là lỗi của ta.”
Trong lòng đã có hạt giống nghi ngờ, thì bất cứ lúc nào cũng có thể nảy mầm.
Thục phi lại là người phóng khoáng như vậy, nàng không muốn cũng không nên ở lại trong cung, thế nên ta hỏi hắn:
“Ngươi có thể tiễn Thục phi xuất cung không?”
Rất lâu sau, ta mới nghe hắn nói:
“Ngươi muốn cùng nàng ấy xuất cung sao?”
Giọng hắn khàn hẳn đi:
“Ngươi ôm ta, là vì muốn cùng nàng ấy xuất cung sao?”
Hắn đẩy ta ra, nói:
“Đã muốn cùng người khác xuất cung, hà tất còn đến dỗ ta, ôm ta? Ngày mai các người cứ đi, đi thật xa, đừng để ta nhìn thấy nữa.”
Ta ngơ ngác, không hiểu sao hắn lại nghĩ ta muốn cùng Thục phi xuất cung, còn muốn thả chúng ta đi thật xa. Không biết nên cười hay nên giận.
Bỗng nhiên nổi lên tâm tư trêu chọc hắn:
“Hoàng thượng quả là hào phóng, thật biết cách thành toàn cho người khác.”
Ta còn chưa nói được mấy câu, hắn đã quay đầu sang chỗ khác, giọng trầm trầm:
“Ngươi đi đi, đi thật xa, đừng để ta nhìn thấy nữa.”
Ta thấy nước mắt trượt xuống theo gò má hắn, bỗng thấy áy náy, vội dịu giọng dỗ dành:
“Hoàng thượng bảo ta đi, nhưng phu quân của ta còn ở đây, ta có thể đi đâu? Hay là phu quân muốn đuổi ta đi?”
Ta đáng thương nhìn hắn.
“Sao ta có thể muốn đuổi ngươi đi?!”
Hắn phản bác theo bản năng, quay đầu nhìn ta, vành mắt đỏ hoe,
“Ta sao có thể nỡ đuổi ngươi đi?”
Nói xong hắn chợt sáng mắt, ôm ngang lấy ta:
“Ngô Đồng, vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Ngươi không đi nữa đúng không? Nguôi nguyện ý ở lại đúng không?”
Ta gật đầu:
“Ban đầu vào cung quả thật không phải ý ta, nhưng về sau ta chưa từng nghĩ tới chuyện xuất cung. Chỉ là ta chưa nhìn rõ lòng mình. Giờ ta biết ta muốn gì rồi.”
Ta nhìn vào mắt hắn:
“Ta muốn ở bên phu quân của ta.”
Nói xong ta hôn lên môi hắn.
Gương mặt hắn nhuốm màu rực rỡ, hô hấp cũng dần nặng nề.
Ta nghiêm túc nhìn hắn, giống như trước kia hắn từng nhìn ta.
Cuối cùng, ta gọi hắn một tiếng:
“Phu quân.”
Sau đó hắn lập tức gọi Ngô tổng quản tới soạn chỉ, cho Thục phi xuất cung cầu phúc, dáng vẻ nửa khắc cũng không muốn chờ.
Rồi cứ thế cười với ta không ngừng.
Ta gãi gãi cằm hắn, hỏi có cần vui đến vậy không.
Hắn thuận thế nắm tay ta, xoa nắn nhẹ nhàng, ghé sát tai ta thì thầm:
“Hôm nay là lần đầu Ngô Đồng chủ động, ta vui lắm.”
Nói xong còn nài ta gọi thêm mấy tiếng “phu quân”.
Thật là… không biết xấu hổ!
23
Ngày Thục phi xuất cung, ta lên thành lâu.
Không ngờ hoàng hậu cũng ở đó.
Bà nhìn ta một cái, không nói gì.
Xe ngựa của Thục phi dần đi xa, cuối cùng biến thành một chấm đen nhỏ, rồi không còn nhìn thấy nữa.
Ta nghe hoàng hậu nói “thật tốt”, mong nàng có thể giống như cái tên của mình, vô ưu vô lo.
Hoàng hậu nói với ta, cảm ơn ta đã để hoàng thượng thả nàng xuất cung.
Ta nói không cần cảm ơn, ta cũng là vì ta và hoàng thượng, không muốn hoàng thượng lại hiểu lầm.

