Nàng nhìn về hướng Thục phi rời đi, như đang nhớ lại điều gì:
“Vô Ưu con bé ấy trước kia hay nói với ta rằng ngươi giống ca ca của nó, muốn thân cận với ngươi, đều bị ta cản lại. Cũng không biết con bé nghĩ gì, ngươi và ca ca nó thật ra chẳng giống nhau chút nào.”
Nàng im lặng một lúc rồi nói tiếp:
“Có lẽ là quá nhớ ca ca mình… trong cung đối với nàng thật sự quá ngột ngạt, quá nhàm chán.”
Ta hỏi hoàng hậu có phải cũng không muốn ở lại trong cung không.
Hoàng hậu nói có những chuyện không phải muốn là làm được. Cuối cùng nàng mỉm cười với ta:
“Ngươi và hoàng thượng cũng coi như hữu tình nhân cuối cùng thành quyến thuộc rồi, thật tốt.”
24
Về đến Tuyên Minh cung, Tiêu Thanh ngẩng đầu nhìn ta một cái, “hừ” một tiếng rồi quay đi, không thèm nhìn ta.
Ta hít hít mũi, cười hỏi:
“Nhà ai làm đổ hũ dấm thế này, mùi chua nồng quá?”
Ta vươn tay chọc chọc vào mặt hắn.
“Ta chỉ nghĩ quen biết nàng ấy, đi tiễn một chút, cũng chẳng nói chuyện với nàng, chỉ đứng trên thành lâu nhìn thôi, sao chàng ngay cả thế cũng ghen?”
Hắn không nói gì, ôm ta hôn.
Ta kéo áo hắn.
Hắn giữ tay ta lại, nói:
“Ngô Đồng, ta sợ ta không nhịn được.”
Ta hôn cằm hắn:
“Ta nguyện ý. Ngô Đồng nguyện ý ở bên Tiêu Thanh.”
Vành mắt hắn lập tức đỏ lên. Ta thấy buồn cười, hỏi sao hắn lại trở nên hay khóc như vậy.
Ta không nên trêu hắn, vì người khóc sau đó lại là ta.
Sau đó hắn vừa xoa eo ta vừa nói:
“Ngô Đồng, ngươi làm hoàng hậu của ta được không? Cùng ta một đời một kiếp, một người một lòng.”
Ta kể cho hắn nghe chuyện hôm nay gặp hoàng hậu, cả những lời hoàng hậu nói cũng kể cho hắn.
Tiêu Thanh rất chắc chắn nói:
“Nàng ấy sẽ xuất cung.”
Hắn nói hoàng hậu thật ra là vì thánh chỉ của tiên đế nên mới bất đắc dĩ gả cho hắn, hoàng hậu có người trong lòng.
Hắn đã sớm muốn thả nàng xuất cung, chỉ là người trong lòng của hoàng hậu vẫn chưa từ biên quan trở về, nàng vì tình nghĩa mẫu tộc nên mới ở lại trong cung.
Biên quan đã có tân tướng được hắn đề bạt, chẳng bao lâu nữa có thể triệu người trong lòng của hoàng hậu về.
Cuối cùng hắn cảm khái:
“Thật tốt, chúng ta đều có thể ở bên người mình thích.”
Trước khi rời đi, nàng tới tìm ta, giao phượng ấn cho ta, nói:
“Ta thật ngưỡng mộ ngươi, có một người luôn nghĩ cho ngươi, bảo vệ ngươi, đứng về phía ngươi như vậy.”
Ta mỉm cười với nàng:
“Ngươi rồi cũng sẽ có.”
Nàng cũng cười, quay người rời đi, phất tay tùy ý mấy cái:
“Tạm biệt nhé, chúc các ngươi trường tương thủ, vĩnh kết đồng tâm.”
Rất phóng khoáng, hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc nào cũng giữ lễ nghi đoan trang trước kia — như một con chim thoát khỏi xiềng xích, tung cánh bay cao.
Còn ta, quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Thanh.
Hắn đứng ngay sau lưng ta, giống như lần đầu ta gặp hắn, dịu dàng mỉm cười với ta.
Chỉ khác là, lúc này ta sẽ không chút do dự lao vào vòng tay hắn.
Ta cũng đã có nơi thuộc về mình.
— HẾT —

