Hắn mở khóa, vào danh bạ, gọi thẳng số ghi chú “Chủ quản”.
Mắt tôi trợn tròn, vươn tay cướp.

“Cậu điên à! Đó là Lưu Bóc Lột!”

Tần Liệt nghiêng người né, bật loa ngoài.
Chuông đổ hai tiếng, đầu dây bên kia bắt máy.

“Alo? Lộ Tinh Từ đồ khốn! Giờ này còn chưa chết về sửa xong bản kế hoạch? Tôi thấy cậu là…”

Tần Liệt chậm rãi lên tiếng.
“Cậu ấy nghỉ việc rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng quỷ dị hai giây.
Rồi gào to hơn: “Cậu là ai? Lộ Tinh Từ đâu? Đưa máy cho hắn! Không muốn làm nữa à? Lương tháng này…”

Tần Liệt cúp máy, tiện tay chặn số.

Tôi đờ người nhìn màn hình tối om.
Tiền chuyên cần của tôi.
Tiền thưởng cuối năm của tôi.
Bảo hiểm xã hội của tôi.

“Tần Liệt!!!”

Tôi bi phẫn nhào tới bóp cổ hắn.
Hắn thuận thế ngã ra sau, ôm tôi lăn một vòng trên giường, đè tôi xuống.

Hắn cười khẽ.
“Chồng đừng giận, tôi nuôi chồng.”

“Ai thèm anh nuôi! Tôi cần tôn nghiêm! Tôi cần công việc!”

Tần Liệt vuốt phẳng một nhúm tóc dựng trên đầu tôi.
“Tôn nghiêm à? Lúc nãy em vừa khóc vừa xin tôi chậm lại, tôn nghiêm ở đâu?”

Tôi lập tức câm miệng, mặt nóng đến rán trứng.
Cuộc nói chuyện này không tiếp tục được nữa.

Tâm trạng Tần Liệt rất tốt, lật người xuống giường nhặt áo sơ mi mặc vào.
Không cài cúc, ngực mở, lộ cơ bụng rắn chắc.

Hắn đi tới cửa, mở ra.
“Vào đi.”

Hai người hầu đẩy xe thức ăn vào.
Mắt nhìn thẳng, động tác đồng loạt.

Tần Liệt phẩy tay cho họ ra, tự đẩy xe tới cạnh giường.
“Đói rồi phải không? Ăn trước đi.”

“Á—”

Bụng tôi phản bội kêu một tiếng.

Thôi vậy.
Trời đất có lớn bằng ăn cơm không.

Tôi há miệng cắn miếng bít tết.
Tần Liệt nhìn má tôi phồng lên, hài lòng nheo mắt.

“Ngoan.”

Hắn ghé lại liếm nước sốt nơi khóe môi tôi.
“Ăn no rồi mới có sức tiếp tục.”

Tôi trợn mắt nhìn hắn.
Còn tiếp nữa?

Con lừa của đội sản xuất cũng không bị sai vặt kiểu này đâu!

15

“Ăn no chưa?”

Tôi nhận khăn giấy lau bừa hai cái.
“No rồi. Lần này thật sự no, căng bụng luôn.”

Tôi vỗ vỗ bụng, cố tăng độ thuyết phục.

“No rồi thì đến lúc làm việc.”

Tần Liệt đẩy xe thức ăn sang một bên, trèo lên giường.
Nệm lún xuống theo động tác hắn, tôi cũng trượt theo.

“Tần Liệt, anh là ác quỷ à? Lừa đội sản xuất cũng cần nghỉ.”

Tôi nắm ga giường lùi lại cho tới khi lưng chạm đầu giường lạnh ngắt.
Hắn chộp cổ chân tôi, kéo về.

“Lừa cần nghỉ là vì lừa không được.”

Hắn cúi người đè xuống.
“Chồng cũng không được sao?”

Là đàn ông, sao có thể nói không được.
Tôi ưỡn cổ: “Ai nói tôi không được? Tôi sợ anh không được thôi.”

“Dù gì anh cũng ra sức lâu rồi, đừng để trẹo lưng.”

Tần Liệt cười khẽ.
“Không cần chồng lo.”

Hắn kéo tay tôi đặt lên lưng dưới của hắn.
“Nếu lo thì giúp tôi xoa xoa nhé?”

Tôi theo phản xạ bóp hai cái.
Cảm giác… khá ổn.

Tần Liệt thoải mái rên một tiếng.
“Lệch trái một chút.”

“Ừ.”

Tôi đáp theo điều kiện, tay dịch sang trái.
Khoan đã.

Sao đoạn hội thoại này quen thế?

Tôi giật tay về, vỗ một cái lên lưng hắn.
“Tần Liệt! Anh lại gài tôi!”

Hắn ngẩng đầu, mặt vô tội.
“Tôi gài em chỗ nào? Đây chẳng phải hạng mục phục vụ chồng thích nhất sao?”

Hắn nắm tay tôi, ấn lại lên eo hắn.
“Chỉ là đổi vị trí thôi.”

“Bớt đi.”

Tôi muốn rút tay về nhưng bị giữ chặt.
Tần Liệt ghé sát hơn.

“Chồng giờ không có việc, cũng không có tiền đóng tiền thuê.”

Hắn mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một thẻ đen, kẹp giữa hai ngón lắc lắc trước mắt tôi.
“Đây là thẻ lương của tôi, không có mật khẩu.”

Tôi nhìn chằm chằm.
Đó là thẻ đen truyền thuyết, không giới hạn à?

Mua được bao nhiêu mì gói?
Không—mua được bao nhiêu nhà máy mì gói?

Tôi nuốt nước bọt, mắt dính chặt vào thẻ.
“Cho… cho tôi?”

Tần Liệt nhét thẻ vào tay tôi, tiện bóp nhẹ lòng bàn tay.
“Vừa nói rồi mà. Lương trả theo ngày.”

“Đây là tiền ứng.”

Hắn hôn khóe môi tôi.
“Sau này tiền của tôi là của chồng, người cũng là của chồng.”

“Chỉ cần chồng đừng nghĩ đến chuyện chạy nữa.”

Tôi nắm chặt thẻ, chút tiết tháo cuối cùng sụp đổ.
Có gì vui hơn việc được thái tử xã hội đen bao nuôi không?

Nếu có, thì là được thái tử xã hội đen gọi là chồng.

Tôi hắng giọng, nhét thẻ xuống dưới gối đè chặt.
“Xét thấy anh thành ý như vậy, tôi miễn cưỡng ở lại khảo sát.”

Mắt Tần Liệt sáng lên, cảm giác áp bức nguy hiểm ban nãy tan đi nhiều.
Hắn lại thành chú chó lông vàng to xác.

“Cảm ơn chồng!”

Hắn reo lên, ôm mặt tôi hôn mạnh một cái.
“Vậy làm quà đáp lễ, tôi tiếp tục dịch vụ lúc nãy nhé?”

Chưa kịp từ chối.
Nụ hôn của hắn đã rơi dày đặc, từ trán tới mày mắt, rồi tới sống mũi.

Cuối cùng ngậm lấy môi tôi.
Tôi bị hôn đến choáng váng, tay vô thức vòng lên cổ hắn.

Bàn tay hắn trượt dọc lưng tôi, dừng ở hõm eo, chậm rãi vờn.
“Chồng.”

Hắn thì thầm bên tai tôi.
“Tôi không làm thái tử nhà họ Tần nữa.”

“Tôi chỉ muốn làm chó của em.”

Tim tôi run lên, hốc mắt bỗng nóng.
Tên ngốc này.

Rốt cuộc là ngốc thật hay giả ngốc?

Tôi ngẩng đầu, cắn cằm hắn, hừ mơ hồ.
“Chuẩn.”

Scroll Up