“Lừa sắc?”

Hắn nghiêng đầu, đầu roi trượt dọc cổ tôi, dừng ở xương quai xanh.
“Cũng không biết là ai, lúc tôi ngủ lén sờ cơ bụng tôi, còn chảy nước miếng.”

Mặt tôi nóng bừng, ánh mắt đảo loạn.
“Đó là… đó là kiểm tra thân thể! Sợ anh bị nội thương!”

Tần Liệt tiến lên một bước, đầu gối chen vào giữa hai chân tôi.
Tôi bị ép sát vào cửa, không còn đường lui.

“Thế còn lừa tiền?”

Hắn cúi đầu.
“Mười triệu tiền thưởng của tôi, sao chồng không mang đi tiêu? Nhất quyết mua vé đứng bỏ trốn?”

Hơi nóng phả vào vành tai, tôi rụt cổ lại.
“Đó là… là…”

Tôi lắp bắp nửa ngày cũng không bịa nổi lý do tử tế.

Bàn tay Tần Liệt dán lên eo tôi.
“Là vì không nỡ rời tôi sao?”

“Hay là… chột dạ?”

“Ai chột dạ chứ!”

“Chồng không chột dạ, chạy làm gì?”

“Bỏ tôi một mình ở nhà, đến cả cái quần lót cũng không mang theo.”

Nhắc tới cái quần lót, trong đầu tôi lại hiện lên tấm ảnh hắn gửi.
“Tần Liệt! Anh là biến thái à?!”

Hắn cười đến mức vai run lên, cả người đè lên tôi.
“Tôi là A Cẩu mà, chồng quên rồi sao?”

“A Cẩu chỉ nghe lời chồng. Chồng bảo gọi gì, tôi gọi nấy.”

Hắn đột ngột thu nụ cười.
“Nhưng chồng không ngoan.”

“Chồng muốn vứt bỏ A Cẩu. Cái này không chỉ là lừa sắc lừa tiền, mà là phụ tình bỏ nghĩa.”

Hắn buông tay, tôi hít thở dồn dập, ôm cổ ho sặc.
Chưa kịp hoàn hồn, eo tôi đã bị siết chặt.

Trời đất đảo lộn, tôi bị hắn vác lên vai, sải bước về phía chiếc giường đủ ngủ năm người.
“Thả tôi xuống! Tần Liệt!”

Tôi đấm lưng hắn, chân đạp loạn xạ.
Bàn tay hắn nện mạnh một cái lên mông tôi.

Tôi cứng đờ, mặt đỏ bừng.
“Ngoan ngoãn.”

Hắn đi tới giường, quăng tôi lên.
Nệm đàn hồi tốt, tôi bật lên rồi rơi xuống, lún vào chăn mềm.

Chưa kịp bò dậy, Tần Liệt đã đè lên.
“Nếu chồng nói tôi lừa sắc…”

Hắn tiện tay ném áo sơ mi xuống đất, cúi người sát lại.
“Vậy tôi ngồi cho chắc tội danh này nhé.”

Hắn cầm roi trên đầu giường, nhét cán vào tay tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn roi rồi nhìn hắn.

Tần Liệt nắm cổ tay tôi, dẫn đầu roi lướt qua ngực hắn.
“Đánh tôi.”

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, hô hấp nặng dần.
“Chồng chẳng phải thích nhất là huấn luyện A Cẩu sao? Giờ sao không ra tay?”

“Anh …. Anh điên rồi à?”

Thấy tôi không động, hắn cau mày không vui.
Hắn siết chặt tay tôi.

Tôi hoảng muốn rút ra nhưng bị giữ chặt.
Yết hầu hắn trượt lên xuống.

“Chồng không đánh, là không cần A Cẩu nữa sao?”

Hắn cúi đầu, cắn mạnh lên xương quai xanh tôi, răng làm rách da.
“Nếu chồng không động tay, vậy để tôi hầu chồng.”

Hai tay hắn nắm cạp quần tôi, “rẹt” một tiếng.
Khuy bung bay, gió lạnh tràn vào, tôi theo bản năng khép chặt hai chân.

“Đừng… Tần Liệt! Bình tĩnh lại!”

Tôi đá hắn, nhưng bị hắn chộp lấy cổ chân.
Hắn gác chân tôi lên vai mình, cúi đầu hôn mu bàn chân.

“Tôi rất bình tĩnh, chồng.”

Hắn ngẩng lên, khóe miệng cong cong, mắt mày cong cong—
y hệt thằng ngốc ngày trước.

“A Cẩu đói nửa tháng rồi, chồng phải cho tôi ăn no chứ?”

Nói rồi, tay hắn thò ra phía sau tôi.
Tôi run bắn, móng tay cắm sâu vào ga giường.

“Tôi sai rồi… tôi thật sự sai rồi… A Cẩu…”

Nghe xưng hô đó, động tác của hắn khựng lại một nhịp.
Nhưng cũng chỉ một nhịp.

“Đã biết sai thì phải ngoan ngoãn chịu phạt.”

Hắn cúi xuống, lồng ngực nóng rẫy dán lên da tôi.
“Đêm nay, chồng đừng hòng đi đâu.”

14

Đến lần thứ năm, tôi hoàn toàn chịu thua.
Khàn giọng hỏi hắn:

“Vậy anh bắt tôi về chỉ vì cái này à? Nói đâu xã hội đen?”

Tần Liệt dùng ngón tay cái lau vệt ướt nơi khóe mắt tôi, cúi xuống hôn nhẹ khóe môi.
“Đây chẳng phải xã hội đen sao? Cướp người, giam trái phép, tra tấn thân thể.”

Hắn đếm từng cái một, cuối cùng còn nghiêng đầu nhìn tôi.
“Cái nào không đúng với ấn tượng xã hội đen của chồng?”

Cổ họng tôi khô cháy, chỉ biết trừng hắn.
Tần Liệt hiểu ý, lật người xuống giường.

Hắn tới cây nước, rót một cốc nước ấm, ngửa đầu uống một ngụm nhưng không nuốt.
Quay lại giường, bóp cằm tôi, miệng kề miệng truyền sang.

Chưa kịp thở đều, hắn lại ngậm môi dưới tôi, lưỡi thăm dò quét một vòng.
“Còn muốn không?”

Tôi quay mặt né, tay chân co rụt vào chăn.
“Không… ý tôi là nước.”

Tôi nắm chặt góc chăn, cảnh giác nhìn xuống dưới eo hắn.
“Tần Liệt, tôi muốn về nhà.”

Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất.
“Về nhà? Về nhà nào?”

“Căn trọ một phòng một khách đó? Khu nhà đầy mùi dầu khói đó?”

“Đó là nhà tôi!”

Tôi lấy can đảm đẩy ngực hắn.
“Ngày mai tôi còn đi làm, không đi làm thì không có tiền đóng tiền thuê.”

“Hơn nữa tôi cũng nuôi không nổi anh—một tôn đại Phật.”

Tần Liệt chộp cổ tay tôi, ấn lên đỉnh đầu.
“Không đi làm.”

“Chồng làm ở đây. Lương trả theo ngày.”

Ánh mắt hắn trượt xuống, ám chỉ rõ ràng.
“Tính theo số lần.”

Tôi tức đến muốn đá hắn, tiếc là chân mềm không nhấc nổi.
“Đây là giam giữ trái phép! Tôi báo cảnh sát!”

Tần Liệt thò tay dưới gối, lấy điện thoại của tôi.
“Báo đi.”

Scroll Up