Thái giám truyền chỉ cau mày:
“Nhị hoàng tử, Vân đại nhân, nô tài cả gan khuyên một câu. Hình phạt nên dừng tại đây. Nếu Giang công tử thực sự thành phế nhân, thì sau này sao ăn nói với công chúa đây?”
Nhị hoàng tử lúc này mới như sực tỉnh, phất tay áo, tiếc nuối thở dài:
“Thôi vậy, cũng không thể để Tam muội gả cho một kẻ què tay gãy chân.”
Bọn đánh trượng lúc này mới dừng tay, Vân Triệt cũng buông chuôi kiếm, bước đến bên ta.
Chỉ là khi y vừa chìa tay định đỡ ta, ta liền hung hăng cắn mạnh vào tay y, máu thấm qua lớp áo trắng, nhuộm đỏ vạt áo.
Vân Triệt chỉ hừ nhẹ một tiếng đau đớn, cụp mắt không tránh né, mặc cho ta trút giận.
Nhị hoàng tử không ngờ lại chứng kiến một màn thú vị, nhếch môi cười:
“Vân chỉ huy sứ, xem ra Tiểu hầu gia không cảm kích tình nghĩa của ngươi rồi.”
Ánh mắt hắn đầy khinh miệt nhìn ta, sau lại quay sang trêu ghẹo Vân Triệt:
“Ám vệ của ta chết thì cũng chẳng sao, nhưng lại khiến Vân chỉ huy sứ ngươi bị giáng liền ba cấp. Lấy tiền đồ bản thân ra đánh cược với thánh ân, Vân chỉ huy sứ, ngươi quả là người trọng tình cảm.”
Răng ta cắn Vân Triệt khẽ nới lỏng.
Mũi tên bắn chết phụ thân ta… không phải do Vân Triệt bắn ra.
Cây cung của y khi ấy, nhắm vào tên ám vệ trong bụi cỏ.
Ta đột nhiên buông tay y ra, gắng gượng xoay người rời đi.
Vân Triệt bất ngờ nắm lấy bàn tay phải—bàn tay duy nhất chưa nhiễm máu của ta:
“Đừng đi.”
Cuối cùng, ta ngẩng đầu nhìn y, từng chữ bật ra khỏi môi như rút cạn hơi sức:
“Ngươi biết… phải không? Ngươi từ đầu đến cuối đều biết… Kẻ lừa gạt, ngươi cũng giống bọn họ, đều là kẻ lừa gạt.”
Môi Vân Triệt run khẽ, ánh mắt đầy đau đớn, chỉ khàn giọng thốt lên:
“Đừng đi theo bọn họ.”
Ta hất tay y ra, gắng gượng chịu đựng cơn đau toàn thân:
“Vân Triệt, quyền thế mà ta muốn, ngươi không cho được.”
Kẻ thanh liêm, ngoài cái danh thanh liêm, chẳng làm được gì cả.
Ta thấy mắt Vân Triệt khẽ dao động, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.
Ta kéo tấm thân tàn tạ lướt qua bên cạnh y.
“Vân Triệt, là ta không cần ngươi nữa.”
Vân Triệt nhắm mắt lại, thân thể khẽ run.
Xe ngựa từ phủ công chúa đã chờ sẵn bên ngoài.
Thị vệ dẫn ta lên xe, nở nụ cười lấy lòng:
“Giang công tử, mời lên xe.”
10
Gần đến ngày thành thân, hoàng đế ban cho một tòa viện tử, cũng cho gọi một số cận thần cũ theo hầu.
Đêm trước đại hôn, ta phớt lờ sự phản đối của mọi người, một mình đến Hoa Lâu.
Vòng eo mềm mại của mỹ nhân dán sát vào ta, đôi mắt lưu chuyển, quyến rũ muôn phần.
“Giang công tử có biết trò quạt gấp đang thịnh hành ở kinh thành không?”
Ánh mắt ta thoáng nghi hoặc:
“Trò quạt gấp gì cơ?”
Mỹ nhân mân mê chiếc quạt trong tay, nở nụ cười mê hoặc, kiên nhẫn giải thích:
“Ngậm quạt trong miệng, dùng lưỡi cuốn lấy, để lộ dung nhan, mới gọi là mỹ nhân.”
Ta nhận lấy quạt, nhẹ nhàng cắn lấy đầu quạt, quạt rơi để lộ mặt, ta khẽ cười:
“Là như vậy sao?”
Mặt quạt rơi xuống, ta nhìn thấy người đang đứng trước mặt.
Mắt Vân Triệt như phủ một lớp sương lạnh, ánh đèn mờ mờ phản chiếu ánh sáng trên lưỡi kiếm của y.
Ta buông quạt khỏi miệng, tùy ý đặt lên bàn, ánh mắt trở nên lãnh đạm:
“Vân chỉ huy sứ, ngươi tới đây làm gì?”
Mắt Vân Triệt lạnh như băng, lập tức muốn nắm lấy tay ta, nhưng bị ta vung tay áo né tránh.
Mỹ nhân trong lòng có lẽ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, vô thức nép sát vào ta hơn.
Hành động ấy càng khiến ánh mắt của Vân Triệt thêm lạnh lẽo:
“Theo ta về.”
Ta khẽ cười, ánh mắt cũng lạnh:
“Vân Triệt, ngươi không quản được ta.”
Vân Triệt bỗng ấn tay lên ly rượu trong tay ta, giọng rõ ràng:
“Quản được.”
“Vậy sao?” Ta khẽ ngẩng cằm, chỉ vào ly rượu mạnh trước mặt.
“Ngươi uống cạn ly này, ta sẽ đi theo ngươi.”
Ta nói trắng ra là cố tình làm khó, cũng là bảo y cút đi.
Thân hình Vân Triệt khẽ khựng lại, rồi lập tức đoạt lấy ly rượu trước mặt ta.
“Ngươi…”
Vân Triệt uống cạn rượu, chất rượu mạnh trôi qua cổ họng, ướt đẫm vạt áo trước ngực.
Y cúi mắt, ánh mắt u tối nặng nề:
“Đủ chưa?”
Ta khẽ cong môi, rồi đưa tay khẽ vẫy trong không trung.
“Sao còn đứng đó?… Muốn ta giữ lại cùng uống rượu sao?”
Dù ta đang nhìn Vân Triệt, nhưng lời lại dành cho mỹ nhân trong lòng.
Nàng hiểu ý, vội vã đứng dậy hành lễ rồi rời đi.
Ta cuối cùng cũng đứng dậy, khoác tay lên vai y, ghé sát bên tai thổi nhẹ một hơi.
“Như ngươi mong muốn, Vân chỉ huy sứ.”
Vân Triệt lập tức nắm lấy cổ áo ta, kéo thẳng ra ngoài.
Nhưng muốn đưa ta rời khỏi nơi này, không hề dễ.
Bên ngoài, không biết có bao nhiêu tai mắt từ phủ công chúa và trong cung đang dõi theo.
Quả nhiên, vừa đến cửa đã có một gương mặt lạ chặn đường.
“Vân chỉ huy sứ, không thể đưa phò mã gia rời đi.”
Chuyện nằm trong dự liệu…
Ta tùy ý tựa vào vách tường, hờ hững cất lời:
“Xem ra hôm nay, chỉ e Chỉ huy sứ Vân đại nhân phải thất vọng rồi.”
Thế nhưng Vân Triệt chẳng hề để ý đến ta, chỉ lạnh lùng cụp mắt xuống, thần sắc băng lãnh, tựa như đang nhìn một người đã chết.

