Tôi ngồi trên đùi hắn, mặc chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo trễ nải, vòng tay qua cổ hắn, ngẩng đầu lên hôn hắn.

“Hôm nay tâm trạng em không tốt sao? Có chuyện gì vậy?”

Diệp Thập Khiêm dịu dàng ôm eo tôi, cất tiếng hỏi.

Tôi hơi buồn bã: “Em biết quá khứ của anh rồi.”

Diệp Thập Khiêm nheo mắt lại.

Tôi giơ tay vuốt ve khuôn mặt hắn, viền mắt hơi đỏ lên, chỉ thấy lồng ngực như bị ai dùng lửa thiêu đốt, đau nhói và ngột ngạt. Tôi khàn giọng hỏi: “Bị đem ra làm thí nghiệm cơ thể người, có đau không anh?”

Diệp Thập Khiêm thở dài: “Đau.”

Tôi vừa định nói gì đó để an ủi hắn. Kết quả câu tiếp theo của hắn là: “Nhưng không đau bằng nhát dao em đâm anh.”

Tôi: “???”

Hắn ôm tôi, đau lòng kể khổ: “Ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp em, anh đã thích em rồi. Anh cứ tưởng em cũng thích anh, anh còn đang hớn hở tưởng rằng cuối cùng mình cũng có người yêu rồi, kết quả trời còn chưa sáng, thứ anh chờ được lại là nhát dao không chút lưu tình của em…”

Mắt hắn còn đỏ hơn cả tôi, giọng nói cũng mang theo vài phần cay đắng tủi thân.

Tôi: “……”

Nếu đổi lại là lúc mới bị hắn bắt về, biết được quá khứ của hắn, nghe những lời trách móc này, tôi sẽ chỉ cười híp mắt sáp tới, hôn lên môi hắn, rồi chỉ vào ngực mình: “Cùng lắm thì anh đâm lại em đi? Nếu chưa hả giận, anh đâm thêm vài nhát nữa?”

Trong lời nói tuyệt đối không có sự hối hận nào, chỉ có sự máu lạnh dửng dưng. Hắn hận tôi, hành hạ tôi cũng được, giết tôi cũng xong, tôi hoàn toàn chẳng bận tâm.

Nhưng bây giờ, tôi thật sự hối hận rồi.

Trái tim như bị liệt hỏa thiêu đốt, đau đớn kịch liệt.

Mũi tôi cay xè, thấp giọng nói: “Khiêm Khiêm, xin lỗi anh, em sai rồi…”

Bàn tay đang giữ eo tôi của Diệp Thập Khiêm đột ngột siết chặt.

Từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống cổ tôi. Bờ vai hắn run rẩy không kiểm soát được, hắn cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ tôi, giọng nói nhẹ và khàn, mang theo tiếng nức nở gần như cố chấp:

“Túc Khâm.”

“Vậy em đem cả con người em bồi thường cho anh, được không?”

“Không chỉ kiếp này, mà còn cả kiếp sau, đời đời kiếp kiếp…”

Tôi tựa vào lồng ngực hắn, rất lâu sau, mới khẽ “Ừ” một tiếng.

**14**

Sắp tới Ân Độ sẽ đến Ninh Thành mở concert!!

Á á á á á á á!

Tôi phải giành vé! Tôi muốn đi!

Tôi muốn gặp Ân Độ, tôi muốn xin chữ ký “To”, tôi muốn chụp ảnh chung với anh ấy!! Nếu có thể kết bạn WeChat thì tốt quá!

Tôi giống như một fan cuồng theo đuổi thần tượng, kích động nhảy nhót tưng bừng khắp nhà.

Mặt Diệp Thập Khiêm đen lại.

Diệp Thập Khiêm: “Không được đi!”

Tôi không phục: “Dựa vào đâu chứ?”

Diệp Thập Khiêm rất thẳng thắn: “Cậu ta trông quá đẹp trai, anh sợ em gặp cậu ta xong rồi ngoại tình.”

Tôi: “……”

Tôi kinh ngạc thốt lên: “Khiêm Khiêm, người em yêu nhất kiếp này là anh mà, sao có thể ngoại tình được!”

Diệp Thập Khiêm âm u nói: “Em nói xem? Đêm đó anh chơi em cả một đêm cũng không làm em phục tùng, vừa quay lưng đi em đã bảo em muốn ngủ với Ân Độ!”

Tôi chột dạ: “Lúc đó em chỉ dẻo miệng nói suông thôi…”

Diệp Thập Khiêm: “Lúc đó em có nói suông hay không, trong lòng em tự biết rõ.”

Hắn vuốt ve khuôn mặt tôi một cách dịu dàng đến đáng sợ, nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc: “Nếu không phải anh nể nang sức khỏe của em, em tưởng em có thể đứng vững ở đây nói chuyện với anh à?!”

Tôi: “……”

Diệp Thập Khiêm: “Quyết định vậy đi, em đừng mơ đến chuyện đi xem concert, ngoan ngoãn ở nhà. Đến lúc đó anh sẽ xin chữ ký của Ân Độ cho em.”

Cảm xúc của hắn được thu liễm lại, ôn hòa mỉm cười, giống như trước đây tao nhã và lịch sự, nhưng đôi mắt đẹp đến cực điểm kia vẫn để lộ ra vài tia sát khí. Trông hắn chẳng có vẻ gì là muốn đi xin chữ ký của Ân Độ, mà giống như muốn vác súng Gatling đi bắn nát Ân Độ để tiễn anh ta đi siêu độ vật lý hơn.

Tôi: “……”

Tôi yếu ớt hỏi: “Nhỡ anh ấy không chịu cho thì sao?”

Diệp Thập Khiêm: “Thế thì để cậu ta đi nói chuyện với ‘chân lý’ của anh đi!”

(Quả nhiên anh muốn giết Ân Độ đúng không?)

Tôi ngồi trên ghế sofa, cắn chặt một góc gối ôm, chán nản nghiến răng.

Không vui.

Tủi thân, muốn khóc.

Bị cấm túc ở Ninh Thành thì thôi đi, đến thần tượng cũng không cho gặp, huhuhu…

Tôi ôm chiếc gối lăn lộn vật vã trên sofa, giống như một con cá muối mất đi lý tưởng sống.

Rất lâu sau.

Tôi nghe thấy một tiếng thở dài bất đắc dĩ và thỏa hiệp:

“Thực sự muốn đi à?”

Nghe thấy thế, một niềm vui sướng tột độ dâng lên trong lòng, tôi bật dậy làm một cú lộn vòng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Muốn đi muốn đi muốn đi!”

Diệp Thập Khiêm lẩm bẩm: “Thôi bỏ đi, em muốn đi thì đi vậy, anh đi cùng em.”

Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng lại mang theo sự bệnh hoạn âm u: “Nếu anh phát hiện em ngoại tình, anh sẽ nhốt em xuống tầng hầm, khóa xích sắt vào tứ chi, mãi mãi, vĩnh viễn em chỉ có thể nhìn thấy một mình anh.”

Tôi: “… Em tưởng anh sẽ nói là đánh gãy chân em.”

Diệp Thập Khiêm nhìn tôi chằm chằm: “Nếu anh thực sự muốn đánh gãy thì sao?”

Tôi suy nghĩ một lát, nhanh chóng chấp nhận kết quả này: “Nếu anh muốn đánh gãy thì đánh gãy đi.”

Scroll Up