Diệp Thập Khiêm chỉ thấy cay đắng, bình tĩnh nói: “Dù có tức giận đến đâu, anh cũng sẽ không đánh gãy chân em. Cơ thể em vốn đã không tốt, bất luận anh làm gì, em cũng sẽ tiếp nhận toàn bộ. Dù biết cơ thể không chịu nổi, em vẫn sẽ khiêu khích anh, để anh làm quá đáng hơn.”
“Em bảo anh phải lấy em làm sao bây giờ?”
Tôi hơi bối rối.
Không hiểu lắm hắn muốn diễn đạt điều gì, thế là tôi mon men lại gần hôn hắn như một con mèo nhỏ.
Diệp Thập Khiêm bế tôi lên, đi về phía phòng ngủ, nhét tôi vào trong chăn, chỉ để lộ ra một cái đầu:
“Ngủ đi.”
Tôi tủi thân đáng thương: “Em muốn làm với anh cơ.”
Diệp Thập Khiêm: “Ba ngày trước làm rồi, bác sĩ nói không được túng dục, ngủ đi.”
Tôi: “……”
**15**
Ngày diễn ra concert của Ân Độ chẳng mấy chốc đã đến.
Hôm đó, Diệp Thập Khiêm không chỉ vũ trang toàn thân cho mình, mà còn vũ trang toàn thân cho cả tôi—
Mũ lưỡi trai và khẩu trang, che kín mít khuôn mặt của hai đứa tôi.
Tôi: “……”
Thôi bỏ đi, được đi xem concert của Ân Độ là tốt rồi, tôi cũng không đòi hỏi gì thêm.
Sân vận động thể thao Ninh Thành.
Tòa kiến trúc khổng lồ vang lên từng trận tiếng hò reo, ánh đèn ngũ sắc rực rỡ bên trong cũng hắt ra ngoài.
Nhân viên nhanh chóng dẫn hai đứa tôi đến hai vị trí VIP hàng đầu khu nội bộ. Là vị trí có góc nhìn đẹp nhất.
Ân Độ vẫn chưa xuất hiện trên sân khấu, tôi chán nản ngó đông ngó tây.
Đột nhiên, ở ghế bên cạnh tôi có một người đàn ông mặc vest xanh đậm ngồi xuống. Anh ta có một diện mạo cực kỳ xuất chúng, ngũ quan tinh xảo anh tuấn, ánh mắt thong dong lạnh lùng, cả người toát ra một khí chất trầm ổn sắc bén.
Những ngón tay thon dài trắng ngần lơ đãng nghịch hai cây lightstick.
Tôi trố mắt ra.
Vãi chưởng, đại soái ca đỉnh cấp!
Mặc dù tôi rất chắc chắn rằng người tôi yêu là Diệp Thập Khiêm, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà bị mỹ nhân thu hút…
Giây tiếp theo.
Đầu tôi bị cưỡng chế quay ngoắt lại, theo sau đó là giọng nói cười như không cười của Diệp Thập Khiêm:
“Bảo bối, đang nhìn cái gì đấy?”
Tôi: “……”
Tôi: “… Không nhìn gì cả.”
Nhưng dù vậy, mắt tôi vẫn thi thoảng len lén liếc về phía soái ca kia. Tên này đẹp trai vl… Nếu không có Diệp Thập Khiêm ở đây, tôi cũng muốn chạy lại xin WeChat của anh chàng đó.
Diệp Thập Khiêm: “……”
Đột nhiên, tiếng la hét chấn động đất trời vang lên khắp nhà thi đấu.
Toàn bộ hệ thống đèn mờ nhạt trong nhà thi đấu đột ngột phụt tắt, chỉ còn lại một luồng đèn spotlight trắng xóa rọi thẳng xuống trung tâm sân khấu.
Tôi quay phắt lại, nhìn chằm chằm lên sân khấu.
Chỉ thấy một người thanh niên trẻ tuổi dáng người cao ráo xuất hiện trên bục cao.
Khi diện mạo của người đó lọt rõ vào tầm mắt tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi rốt cuộc cũng hiểu thế nào gọi là diễm áp quần sinh, thiên địa thất sắc (đẹp đè bẹp tất cả, đất trời lu mờ). Người đàn ông đó mặc một bộ vest hàng hiệu đính kim cương vụn màu đen, đôi mắt phượng khẽ xếch, khuôn mặt rực rỡ trương dương đến mức khó tả, tựa như một tia sáng chói lọi rạch ngang đám mây mỏng manh. Vẻ lộng lẫy phả vào mặt, cuồng nhiệt, tùy ý, đoạt lấy hồn người, kiểu người mà sinh ra đã định sẵn phải đứng ở trung tâm sân khấu để mọi người phải ngước nhìn ngưỡng mộ.
Tiếng hò hét của hàng vạn người nổ tung từng đợt, ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt vào bóng người ở giữa sân khấu, tràn ngập sự cuồng nhiệt và si mê.
Ân Độ nhẹ nhàng nhấc ngón tay, khẽ gật đầu chào cả khán phòng. Giọng ca trong trẻo và từ tính mang theo nụ cười lười biếng lan tỏa khắp nơi: “Chào buổi tối mọi người, tôi là Ân Độ.”
Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trên sân khấu, cả người hoàn toàn mất tập trung.
Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá…
Còn đẹp hơn cả trên ảnh, trên video nữa!
Vãi chưởng, vãi chưởng, vãi chưởng!
Cũng không biết ngoài đời Ân Độ đã có người yêu chưa…
Diệp Thập Khiêm gọi tôi mấy lần, nhưng tôi chìm đắm trong nhan sắc của Ân Độ mà chẳng nghe thấy. Hắn liền trực tiếp động thủ, lại một lần nữa quay đầu tôi lại, vô cùng khó chịu: “Túc Khâm, em đang nghĩ cái gì đấy?”
Cuối cùng tôi cũng bừng tỉnh khỏi sự kinh ngạc, thành thật nói: “Em đang nghĩ xem ngoài đời Ân Độ đã có người yêu chưa? Người yêu anh ấy chắc chắn may mắn lắm!”
“Ngày nào cũng được ngắm khuôn mặt như bài tốt nghiệp xuất sắc của Nữ Oa này, nằm mơ cũng phải tỉnh dậy mà cười!”
Diệp Thập Khiêm: “……”
Người đàn ông ngồi bên cạnh nghe thấy câu nói này của tôi, khóe môi dường như khẽ nhếch lên.
Giọng Diệp Thập Khiêm đầy mùi chua chát ghen tuông: “Chẳng lẽ anh không đẹp sao?”
Tôi: “Đâu có, anh là đẹp nhất!”
Nhan sắc của Diệp Thập Khiêm bất phân bá trọng với Ân Độ, hơn nữa họ đều là vẻ đẹp đậm nét, sắc sảo. Chỉ là một người thì thanh nhã, thâm trầm, còn một người thì rực rỡ, phô trương.
Còn một người nữa là mỹ nhân từng muốn tháo khớp xương của tôi, cũng có vẻ đẹp đậm nét, nhưng lại lạnh lùng và nguy hiểm như yêu ma.

