Lúc ở nước ngoài, tôi từng gặp một người đàn ông có vẻ đẹp cực kỳ yêu mị, giống như một vị thần sa ngã, lại mang theo tà khí của yêu ma địa ngục. Nhan sắc của hắn bất phân bá trọng với Diệp Thập Khiêm mà tôi gặp sau này, đẹp đến mức suýt chút nữa làm tôi tắt thở.
Tôi có hỏi thử, thấy hắn vẫn đang độc thân!
Thế là tôi ngỏ lời mời người đàn ông đó trải qua tình một đêm với tôi. Kết quả, hắn nói hắn thấy xương cốt của tôi rất đẹp, và lịch sự hỏi lại: sau khi ngủ với tôi xong, hắn có thể móc xương của tôi mang về làm bộ sưu tập được không.
Dáng vẻ của hắn không giống đang đùa chút nào!
Tôi: “???”
Tôi: “……”
Chỉ là ngủ một giấc thôi mà, chuyện cả hai cùng sướng, đâu đến mức phải đào xương tôi lên chứ??
Dù hắn rất đẹp, nhưng còn lâu mới đạt đến mức để tôi dâng mạng cho hắn. Dù sao đối với loại người như tôi, tàn phế còn không bằng chết quách đi cho xong.
Thế nên tôi đành tiếc nuối từ chối.
Người đàn ông kia cũng tiếc nuối nhìn chằm chằm vào bộ xương toàn thân tôi: “OK, vậy đành thôi.”
Cuối cùng, hắn còn bồi thêm vài câu: “Cậu nói cậu tên Túc Khâm đúng không? Xương của cậu thực sự rất tinh tế và đẹp đẽ, người cũng rất đẹp. Trong số tất cả những người tôi từng gặp, cậu có thể xếp vào top 20 đấy.”
Tôi: “……”
Đó là chuyện gì đáng vinh hạnh lắm sao??!
Sự thật chứng minh, đó chẳng phải chuyện vinh hạnh gì.
Bởi vì hắn vừa dứt lời, đã trực tiếp động thủ muốn giết tôi để cướp xương! Kẻ đó đơn giản là một con quái vật, giá trị vũ lực và tốc độ kéo lên đến đỉnh điểm. Tôi căn bản đánh không lại hắn, cuối cùng phải tốn rất nhiều công sức mới thoát thân được.
……
Cho nên, mỹ nhân bình thường thì tôi “don’t care”, còn những đại mỹ nhân đẳng cấp tôi từng gặp, hoặc là đã có đôi có cặp, hoặc là bọn thần kinh, còn một loại nữa là lớp da đẹp nhưng tâm hồn không hấp dẫn được tôi.
Tóm lại, người tôi từng ngủ cùng, thật sự chỉ có một mình Diệp Thập Khiêm.
Diệp Thập Khiêm rất hài lòng với câu trả lời của tôi, nói: “Tôi cũng chỉ từng ngủ với mình em.”
Tôi: “? Ồ.”
Hắn hơi cúi đầu, những ngón tay thon dài nâng khuôn mặt tôi lên, vén lọn tóc mái của tôi, in một nụ hôn thân mật và nhẹ nhàng lên trán tôi:
“Túc Khâm… Về sớm nhé.”
Tôi thấy chưa đủ, bèn đưa tay ôm lấy cổ hắn, đôi môi dán lên môi hắn, rồi dùng lưỡi cạy mở môi hắn ra, triền miên quấn quýt.
Hắn khựng lại một nhịp thở, bàn tay vốn đang nhẹ nhàng nâng má tôi chợt siết chặt lại, chuyển khách thành chủ làm nụ hôn sâu hơn. Hơi thở nóng rực phủ hết lên mặt tôi, giữa những cái chạm môi răng là sự si mê và chiếm hữu nồng đậm.
Tôi thở hổn hển buông hắn ra, vẫn vòng tay ôm cổ hắn, đôi mắt sáng rực, giống như một chú cún nhỏ thẳng thắn cầu hoan: “Khiêm Khiêm, hay là em không ra ngoài nữa, chúng ta thử làm ở phòng khách nhé? Phòng bếp hay thư phòng cũng được.”
Diệp Thập Khiêm: “……”
Giọng tôi ngọt như bọc mật ong, bồi thêm một câu: “Anh muốn làm gì em cũng được.”
Diệp Thập Khiêm: “……”
Khóe miệng Diệp Thập Khiêm giật giật, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn đẩy tôi ra ngoài cửa, đồng thời chuyển vào thẻ ngân hàng của tôi năm triệu tệ (khoảng 17 tỷ VNĐ): “Túc Khâm, cơ thể em hiện tại vẫn chưa hồi phục, em vẫn nên đi dạo phố đi.”
Cầu hoan thất bại.
Tôi bĩu môi, thất vọng ra khỏi nhà.
**07**
Tôi nhớ Diệp Thập Khiêm hình như là người Bắc Kinh.
Nhưng không hiểu sao hắn lại đưa tôi đến thành phố Ninh Thành.
Nhưng Ninh Thành cũng khá sầm uất.
Tôi lượn một vòng quanh trung tâm thương mại, mua một chiếc mũ lưỡi trai, nhìn chính mình trong tủ kính—
Khuôn mặt của thanh niên mang một vẻ đẹp tạo ra hiệu ứng thị giác cực mạnh, một đôi mắt tròn trịa trong veo vô tội, đồng tử màu nâu nhạt giống như viên hổ phách ngâm trong mật ong. Đôi mắt khẽ cong lên, dưới đáy mắt lưu chuyển vài phần đa tình và ranh mãnh, cả người toát ra một vẻ tươi sáng, rạng rỡ nhưng lại ẩn giấu sự diễm lệ như được tẩm thạch tín.
Cái dáng vẻ đầy nắng thế này, chẳng giống chút nào với một sinh vật méo mó bò trườn trong thế giới máu me bạo lực.
Tôi đưa tay kéo mũ lưỡi trai xuống, che khuất đôi lông mày, đứng vào trong góc, khí chất lập tức trở nên hèn mọn và tăm tối (tự tôi thấy thế).
Cuối cùng tôi cũng hài lòng.
Tôi đi dọc theo hành lang của dãy phố đi bộ, chầm chậm dạo bước, tránh cái nắng quá đỗi gay gắt bên ngoài.
Khi đi ngang qua một tiệm vàng có trang trí hoành tráng, ánh vàng chói lóa, bước chân tôi bất giác dừng lại.
Tôi đẩy cửa bước thẳng vào.
Tiệm vàng này khá lớn, cũng khá đông người. Nhân viên đều đang bận rộn tiếp đón những vị khách khác. Tôi cũng vui vẻ tự mình ngắm nghía, chứ bị mấy cô nhân viên vây quanh mồm mép liến thoắng chào mời cũng phiền phức lắm.
Nói mới nhớ.
Diệp Thập Khiêm hình như không đeo trang sức nào trên người.
Thanh nhã và sạch sẽ.
Ánh mắt tôi rơi xuống tủ kính, nhìn những mặt dây chuyền vàng tinh xảo. Cuối cùng, ở một góc tủ, tôi “chấm” được một chiếc hồ lô bằng vàng nhỏ xíu, cỡ bằng ngón út của tôi.

