Diệp Thập Khiêm không nói gì, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi mấy cái, có chút luống cuống và áy náy, im lặng đứng chịu trận nghe chửi.
Ờm…
Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này là do tôi tự chuốc lấy. Nửa sau của “hiệp đấu” là do tôi cứ quấn lấy hắn đòi hỏi.
Vốn dĩ đã kết thúc rồi, nhưng không lâu sau tôi liền phát sốt.
Diệp Thập Khiêm lấy nhiệt kế đo thử, ồ hó, 39 độ?
Tôi sốt đến hai má đỏ bừng, ý thức cũng bắt đầu lơ lửng, vậy mà vẫn gượng cười ngước lên nhìn hắn. Thậm chí tôi còn cố tình cọ vào người hắn, hôn lên khóe môi hắn, khàn giọng trêu chọc không biết sống chết: “Khiêm Khiêm, anh có muốn thử xem… một tôi 39 độ C sẽ thế nào không?”
Diệp Thập Khiêm: “……”
Rất tiếc là hắn không thử.
Thay vào đó, hắn cầm điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình bằng một chuỗi cuộc gọi đòi mạng.
Vị bác sĩ gia đình vừa chửi thề lầm bầm, vừa tiêm cho tôi một mũi hạ sốt, sau đó là vệ sinh vết thương, bôi thuốc.
Xử lý xong vết thương. Bác sĩ lại bày một hàng thuốc kháng sinh, thuốc tiêu viêm, thuốc giảm đau dạng uống ra, dặn dò tỉ mỉ cách dùng và những điều cần lưu ý.
“Ít nhất trong bảy ngày tới, tuyệt đối tĩnh dưỡng, chỉ được nằm nghiêng hoặc nằm sấp, không được phép có bất kỳ hành động vượt rào nào nữa.”
Bác sĩ nhìn Diệp Thập Khiêm, mặt như muốn túm cổ hắn chửi tiếp: “Quan trọng nhất là, cậu nhặt con búp bê vải rách nát này từ đâu về vậy?”
“Tôi còn kiểm tra ra cậu ta mang cả đống vết thương cũ và mầm bệnh trên người đây này! Vết roi, vết dao chém, vết bỏng, xương gãy do bị bạo hành, nội tạng từng bị chấn động, xương hông từng bị nứt, di chứng vết thương do súng đạn ở vai lưng… Cậu ỷ mình trẻ khỏe rồi tha hồ quậy phá đúng không?! Một cơ thể nát như cái rổ thủng thế này mà cậu cũng dám hành hạ bạo lực như vậy?!”
“Cậu ta không phải là loại quái vật như cậu, gãy cái xương mười bữa nửa tháng là lành lặn hoàn toàn!”
“Cậu ta chỉ là người bình thường thôi!”
“Hành hạ quá mức là chết thật đấy!”
**06**
Những ngày tiếp theo.
Diệp Thập Khiêm tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của bác sĩ, không dám đụng vào tôi dù chỉ một chút.
Tôi sắp biến thành cây nấm mốc meo trong nhà luôn rồi.
Tôi kháng nghị: “Tôi không muốn rú rú ở nhà nữa! Tôi muốn đi dạo phố, mua sắm, ăn lẩu, uống trà chiều, tối thì ra quán vỉa hè ăn đồ nướng, uống nước ngọt!”
Dù sao bây giờ cũng không cần phải bắn giết, ném bom hay chém lộn nữa, cho tôi sống một cuộc sống của người bình thường đi chứ?
Diệp Thập Khiêm: “……”
Diệp Thập Khiêm trầm ngâm một lát, rồi thản nhiên và công khai lấy ra 6 cái thiết bị định vị và 5 cái máy nghe lén. Lần lượt nhét vào điện thoại, túi áo, cúc áo, cổ áo, khuy măng sét của tôi…
Tôi vô cùng sửng sốt: “Anh là nhà phân phối sỉ lẻ định vị máy nghe lén hàng loại 1 tên là Anh Diệp trong truyền thuyết đấy à?”
Diệp Thập Khiêm tiếp tục gắn, đầu cũng không ngẩng lên: “Sai rồi, phải là nhà phân phối sỉ lẻ định vị máy nghe lén loại 1 tên Anh Khương. Mấy thứ này anh ta có cả một nhà kho, tôi sang đó tiện tay chôm đấy.”
Tôi: “?”
Tôi tò mò: “Anh Khương? Bạn anh à?”
Diệp Thập Khiêm: “Anh em của tôi.”
Tôi chỉ quan tâm đến một chuyện: “Thế anh ta có đẹp trai không?”
Diệp Thập Khiêm đẹp đến mức này, anh em của hắn chắc chắn cũng không kém đâu nhỉ?
Nhìn thấy ánh sáng kỳ vọng đã lấp lánh trong mắt tôi.
Diệp Thập Khiêm: “……”
Diệp Thập Khiêm mặt không đổi sắc nói: “Tôi thấy hắn ta xấu kinh khủng. Bị thần kinh thì thôi đi, hắn còn cực kỳ ảo tưởng, tự luyến, dầu mỡ, lúc nào cũng nghĩ cả thiên hạ này không ai xứng với hắn.”
“Sao? Em muốn làm quen với hắn à?”
Tôi: “?!!”
Tôi: “Thế thì thôi.”
Thần kinh mà đẹp thì tôi nhịn được, nhưng xấu thì CÚT!
Đợi hắn gắn xong xuôi, tôi không hiểu lắm bèn hỏi: “Anh ném đống định vị máy nghe lén lên người tôi ngay trước mặt tôi thế này, không sợ tôi gỡ hết chúng ra à?”
Khóe mày Diệp Thập Khiêm giãn ra, nở một nụ cười mê hoặc với tôi: “Túc Khâm, vậy em có gỡ ra không?”
Là một con cún cuồng nhan sắc, mắt tôi lập tức nổi đầy bong bóng hình trái tim màu hồng. Nhan sắc của Diệp Thập Khiêm, thật sự làm tôi say đắm. Lúc này, cho dù hắn có đòi mạng tôi, tôi cũng sẽ đồng ý.
Tôi si mê đáp: “Tất nhiên, tất nhiên là không gỡ rồi.”
Đầu ngón tay Diệp Thập Khiêm khẽ mơn trớn má tôi, giống như một làn gió xuân lướt qua: “Thế không phải là được rồi sao?”
Tôi lại ngẩn ngơ mất gần nửa phút.
Hắn dịu dàng hỏi: “Túc Khâm… Ngoài tôi ra, em đã từng ngủ với ai khác chưa?”
Tôi lắp bắp: “Chuyện này, chuyện này thì chưa.”
Mỹ nhân tầm thường tôi căn bản không thèm để mắt tới, cũng không muốn tùy tiện trao thân. Nếm thử mùi vị của Diệp Thập Khiêm xong, tôi lại càng không thèm nhìn ai khác.
Tuy tôi là người trong hắc đạo, trên giang hồ cũng có vài gã buôn vũ khí có gương mặt đỉnh như tạc tượng 3D, nhưng tiếc là ai cũng có chủ cả rồi, hơn nữa đối tượng của họ cũng toàn là cực phẩm nhân gian, lại còn thủ đoạn tàn độc vô tình. Tôi chỉ dám đứng xa nhìn ngắm chứ không dám trêu ghẹo, đành bất đắc dĩ nhún vai. Tôi chưa muốn bị một bầy đại ca cùng lúc đuổi giết đâu.
Còn có một lần, khoảng một năm rưỡi trước.

