Anh ta nói: “Bởi vì yêu một người, không nên nhốt người đó trong tầng hầm.”

Tôi: “Trước kia anh không nói như vậy!”

Anh ta nghiêm túc nói: “Trước kia tôi cũng chưa từng nói tôi yêu cậu.”

Cả người tôi chấn động, anh ta nói yêu tôi.

Nói thật tôi hơi ngơ luôn.

“Tôi yêu cậu,” anh ta lại nói một lần nữa, giống như sợ tôi không tin, “cho nên tôi cảm thấy cậu nên có cuộc sống của riêng mình.”

“Cuộc sống của tôi chính là anh!” Lời này vừa nói ra tôi đã hối hận.

Quá quê mùa, quê đến mức ngón chân tôi cào đất.

“Cậu cũng là cuộc sống của tôi,” anh ta nói, “nhưng cuộc sống không nên chỉ có bốn bức tường.”

“Tường thì sao, tường thì sao hả?” Tôi vỗ bàn đứng dậy, “Tường cho tôi cảm giác an toàn, tường trung thành, tường sẽ không trò chuyện gượng gạo với tôi!”

Chúng tôi nhìn nhau.

Cuối cùng tôi thua trận.

Bởi vì ánh mắt anh ta nhìn tôi quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức tôi không thể tiếp tục càn quấy.

“Thử một tháng thôi.” Anh ta nói.

“Một tuần.”

“Ba tuần.”

“Mười ngày.”

“Chốt.”

Khoan đã.

Có phải tôi bị anh ta gài rồi không?

Ba ngày sau, tôi đứng trước cửa một tòa nhà văn phòng.

Ánh nắng chói mắt.

Người đến người đi.

Tôi mặc bộ vest Giang Hằng mua cho tôi, trong tay xách túi đi làm anh ta chuẩn bị cho tôi, trong túi áo có hộp cơm anh ta làm cho tôi.

Tôi quay đầu nhìn lại.

Xe của anh ta đỗ bên đường, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra nửa gương mặt.

“Đi đi.” Anh ta mấp máy môi.

Tôi hít sâu một hơi, đi vào tòa nhà.

Công việc Giang Hằng tìm cho tôi ở công ty của bạn anh ta, vị trí là “quản lý tài liệu”.

Nói trắng ra chính là cả ngày xử lý giấy tờ, không cần nói chuyện với người khác.

Anh ta đã sắp xếp xong mọi thứ.

Tôi thậm chí nghi ngờ có phải anh ta đã mưu tính từ lâu rồi không.

Nhưng công việc này quả thật phù hợp với tôi.

Chỗ ngồi làm việc của tôi ở góc trong cùng, sau lưng là tường, trước mặt là máy tính, bên trái là tủ tài liệu, bên phải là cửa sổ.

Có cửa sổ, ánh nắng chiếu vào, ấm áp dễ chịu.

Tôi đặt hộp cơm vào ngăn kéo, bật máy tính, bắt đầu một ngày làm việc.

Ngày đầu tiên rất khó chịu.

Xung quanh có người rất khó chịu.

Tôi co trong góc, giả vờ mình là một con cương thi nhỏ.

Lúc ăn trưa tôi trốn vào lối thoát hiểm, mở hộp cơm Giang Hằng làm.

Bên trên dán một tờ giấy ghi chú.

“Ăn hết.”

Tôi hề hề cười rồi ăn sạch.

Năm giờ chiều, tan làm.

Tôi đi ra khỏi tòa nhà, xe của Giang Hằng đã đỗ ở cửa.

Tôi vừa lên xe đã nằm bẹp trên ghế.

“Thế nào?” Anh ta hỏi.

“Còn sống trở về.”

Khóe miệng anh ta động một chút.

Về đến nhà, anh ta làm một bàn đồ ăn.

Sườn kho tàu, rau xanh xào, canh cà chua trứng.

Đều là món tôi thích ăn.

“Mai còn đi không?”

Tôi cắn miếng sườn do dự một lúc rồi nhìn anh ta nói: “Đi vậy.”

Anh ta gật đầu, không nói gì thêm.

Nhưng tôi chú ý thấy tần suất anh ta gắp đồ ăn cho tôi rõ ràng tăng lên.

Ngày hôm sau vẫn giống vậy.

Nhưng tôi bắt đầu nhớ được mặt đồng nghiệp.

Tuy tôi chưa hỏi một cái tên nào, nhưng tôi đã đặt mật danh cho họ xong rồi.

Người ngồi đối diện tôi đeo kính gọi là “Anh Kính”, người ở tổ bên cạnh giọng lớn gọi là “Loa To”, cô gái lễ tân cười lên rất ngọt gọi là “Em Gái Lễ Tân Ngọt”.

Những mật danh này chỉ tồn tại trong đầu tôi.

Tôi sẽ không nói ra.

Người sợ xã hội sẽ không chủ động đặt biệt danh cho người khác, đây là sự tu dưỡng của chúng tôi.

Đặt trong lòng thì không tính nha.

Một ngày nọ, xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

“Anh Kính” vậy mà lại tới nói chuyện với tôi.

“Cậu là người mới đúng không? Trưa ăn chung không?”

Tôi hơi luống cuống.

Đại não tôi vận chuyển cực nhanh, cố gắng tìm ra một lý do từ chối hợp lý.

Nhưng trong đầu tôi chỉ có hai chữ: cứu mạng.

“Cậu ấy không đi.” Một giọng nói vang lên từ sau lưng tôi.

Tôi quay đầu, Giang Hằng đứng ở đó, không biết tới từ lúc nào.

Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài màu xám đậm, trong tay xách túi giữ nhiệt, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Anh Kính.

Anh Kính bị anh ta nhìn đến mức lùi về sau một bước.

“À à, được được, vậy hai người nói chuyện đi.”

Anh ta nhanh chóng chuồn mất.

Giang Hằng ngồi xuống bên cạnh tôi, đặt túi giữ nhiệt lên bàn tôi.

“Mang canh cho cậu.”

“Sao anh lại tới đây?”

“Tiện đường.”

Công ty anh ta cách công ty chúng tôi hai mươi cây số theo hướng ngược lại.

Nhưng tôi không vạch trần anh ta, chỉ mở túi giữ nhiệt ra.

Canh sườn, còn bốc hơi nóng.

Tôi uống một ngụm, ấm từ cổ họng đến dạ dày.

“Sau này bữa trưa tôi tới đưa.” Anh ta nói.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

Vẻ mặt anh ta vẫn nhàn nhạt, nhưng ánh mắt đã bán đứng anh ta.

Đó là một ánh mắt pha trộn giữa dục vọng chiếm hữu và lo lắng.

Hai năm rồi, cuối cùng tôi cũng có thể đọc hiểu từng biểu cảm nhỏ của anh ta.

“Anh sợ tôi kết bạn à?” Tôi hỏi.

“Không có.”

“Anh chính là sợ tôi kết bạn.”

Sau đó anh ta lại giả câm.

Người đàn ông đã thả tôi ra khỏi tầng hầm này, bây giờ lại sợ tôi có đời sống xã giao bên ngoài.

Buồn cười quá đi mất.

“Cười gì.” Anh ta nhíu mày.

“Không có gì.”

Tôi tiếp tục uống canh.

Anh ta ngồi một lúc, đứng dậy muốn đi.

“Tan làm tôi tới đón cậu.”

“Được nha.”

Scroll Up