Muốn chơi game khác cũng không cần né ai.

Càng không phải sợ bị ông chủ thủy tinh Thẩm Lương Dạ đạo đức bắt ép, nói tôi không yêu công ty, không yêu anh ta nữa.

“Phù, cuối cùng cũng thông quan rồi.”

Cày thâu đêm xong siêu phẩm hot Hắc Thần Thoại.

Tôi vươn vai, theo thói quen ôm lấy Tiểu Bạch đang nằm dưới chân, cúi đầu muốn hôn nó.

Nhưng Tiểu Bạch quay đầu né đi.

Tôi quen rồi, chỉnh lại đầu nó rồi hôn cái thật mạnh.

“Tiểu Bạch, đừng học cái tên đáng ghét kia.”

Tôi rất thích cuộc sống nằm thẳng, tùy ý này.

Nhưng Thẩm Lương Dạ không thích, thậm chí còn cho là sa đọa.

Mỗi lần tôi tăng ca gọi đồ ăn ngoài, anh ta đều ngăn lại, rồi bưng cơm nhà đến cho tôi ăn.

Tôi bắt chéo chân cũng bị anh ta vỗ nhắc nhở.

Luôn là kiểu quan tâm khiến người ta không phân biệt được là thật hay giả.

Thế nên tôi mới ngu ngơ tưởng anh ta có ý với tôi, tham luyến chút quan tâm đó, cam tâm ở lại công ty suốt năm năm.

Kết quả anh ta cũng như những người khác trong công ty.

Coi tôi là kẻ ngốc.

Là “chó liếm thật thà”.

“Ư ư.”

Tiểu Bạch như biết tôi tâm trạng không tốt, vừa rồi còn không cho hôn, giờ đã ngoan ngoãn đưa đầu tới, mang theo mấy phần lấy lòng.

Tôi được an ủi, hôn nó mấy cái liền.

Tiểu Bạch lắc đuôi, ư ử vui vẻ.

Tôi cười: “Còn biết giả đáng thương nữa cơ.”

Có đôi lúc tôi cũng kinh ngạc trước sự giống nhau giữa Tiểu Bạch và Thẩm Lương Dạ.

Tôi bắt chéo chân, Tiểu Bạch sẽ cắn ống quần bắt tôi hạ xuống.

Tôi ăn đồ ngoài, nó cũng tìm cách ngăn cản.

Đúng là phiên bản chó của Thẩm Lương Dạ.

Đáng chết, sao lại nghĩ đến anh ta nữa rồi.

Nhưng…

Nghĩ lại thì cũng khá đã.

Tôi không chút kiêng dè xoa đầu “chó cấp trên”, thỏa mãn thở dài:

“Vẫn là chó con đáng yêu hơn.”

Đôi mắt đen láy của Tiểu Bạch sáng rực, trong đó chỉ có mình tôi.

Tôi lại không nhịn được muốn hôn nó.

Con người rốt cuộc còn phải bị mấy sinh vật đáng yêu này thống trị bao lâu nữa?

Dù sao tôi chịu thua!

Vừa định hôn tiếp thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào của chủ và chó.

Tôi cầm lên nhìn, là số lạ.

Vốn không muốn nghe.

Nhưng chợt nhớ hình như là số đồng nghiệp.

Chẳng lẽ Thẩm Lương Dạ xảy ra chuyện?

Tôi nghe máy.

Bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp:

“Không ổn rồi Ôn Xử! Tổng giám đốc Thẩm mất liên lạc một tuần rồi!”

13

Thẩm Lương Dạ… mất tích?

Tôi sững người, bật dậy: “Ý gì?!”

Bên kia nói tiếp: “Tổng giám đốc Thẩm từ sau khi cậu nghỉ việc thì không đến công ty nữa, bây giờ mọi người đều không liên lạc được với anh ta, anh ta có đi tìm cậu không?”

Tôi nhớ tới cuộc gọi một tuần trước.

Nhớ tới giọng nghẹn ngào của Thẩm Lương Dạ…

Trong lòng hơi loạn.

“Có liên lạc một lần, tôi thử gọi lại cho anh ta.”

Cúp máy.

Tôi lập tức bỏ Thẩm Lương Dạ ra khỏi danh sách đen, gọi qua.

“Tút… tút…”

Không ai bắt máy.

Giống hệt nhịp tim của tôi.

Tôi chờ đợi trong căng thẳng, chân run không tự chủ.

Thẩm Lương Dạ chắc không làm chuyện dại dột đâu nhỉ?

Đối với anh ta, tôi chẳng phải chỉ là một bảo mẫu tận tụy sao?

Nhưng anh ta lại là kiểu người mong manh…

“Xin lỗi, số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được…”

Trái tim treo lơ lửng hẳn lên.

Tôi vội vàng cầm chìa khóa ra cửa.

Tiểu Bạch mọi khi tôi đi là sẽ hừ hừ gọi, lúc này cảm nhận được sự sốt ruột của tôi, im lặng ngồi ở cửa.

“Ngoan.”

Tôi sờ đầu nó, “Chủ nhân lát nữa về.”

Tiểu Bạch thấy tôi vội, chắc tưởng tôi dẫn nó đi chơi, trước khi đóng cửa đuôi còn lắc rất vui.

Tôi chạy thẳng tới ban quản lý xem camera.

Nếu Thẩm Lương Dạ có đến, camera khu chung cư chắc chắn ghi lại.

Sau khi giải thích lý do, tôi thuận lợi xem được camera.

Vốn không ôm hi vọng gì.

Nhưng lại phát hiện—

Chiều hôm anh ta gọi cho tôi.

Anh ta đã đến khu nhà tôi.

Đứng dưới mưa to, mắt đỏ hoe trước tòa nhà tôi.

Sau đó vào cửa đơn nguyên, rồi không còn hình ảnh anh ta đi ra nữa.

Bảo vệ xen vào: “Không chừng trốn trong nhà cậu rồi.”

Tôi lắc đầu: “Không thể, trong nhà tôi chỉ có chó…”

Chó.

Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ.

Thoáng qua rồi biến mất.

Chưa kịp nắm bắt.

Bảo vệ bắt đầu mất kiên nhẫn: “Chỉ quay được cảnh vào, không có cảnh ra, hoặc là trốn đâu đó, hoặc là điểm mù camera.”

“Không phải báo cảnh sát rồi sao, chờ tin tức đi.”

Ý là đuổi khách.

Tôi chỉ đành về nhà.

Trên đường tự trấn an mình, Thẩm Lương Dạ là người trưởng thành, chắc không sao.

Về đến nhà mở cửa, Tiểu Bạch đã ngồi chờ.

Tôi cúi xuống ôm nó, nhìn Tiểu Bạch lại nghĩ đến Thẩm Lương Dạ, lẩm bẩm:

“Anh sẽ đi đâu chứ.”

Đừng thật sự làm chuyện dại dột.

Càng nghĩ càng hoảng.

Tiểu Bạch liếm cằm tôi, như đang an ủi.

Tôi vùi mặt vào thân thể ấm áp lông xù của nó, chau mày không giãn.

Biết vậy, lúc đó đã không nói lời nặng nề như thế.

14

Mười một giờ đêm.

Tôi bỗng nhận được điện thoại của Trần Phóng.

“Cái gì? Cậu nói Thẩm Lương Dạ đã đến quán bar vào đêm tôi nghỉ việc?!”

Sao anh ta biết?

Chẳng lẽ theo tôi tới đó?

Tôi không nghĩ nổi, liếc nhìn Tiểu Bạch đang ngủ say bên cạnh, vén chăn ra ban công nghe điện thoại.

Tuần này tôi đã xem lại toàn bộ camera, vốn định tìm xem ai làm mất chó, ai ngờ lại phát hiện người trong camera này rất giống với người cậu đăng tìm trên vòng bạn bè.

“Đợi chút tôi gửi video cho cậu xem.”

“Được.”

Tôi mở video.

Trong video, Thẩm Lương Dạ dáng cao vai rộng eo hẹp rất bắt mắt, dọc đường có không ít người muốn bắt chuyện, nhưng thấy gương mặt lạnh lùng của anh ta đều lúng túng bỏ đi.

Điện thoại rung một cái.

Trần Phóng nhắn tiếp:

【Camera cuối cùng ghi được là anh ta vào nhà vệ sinh, sau đó không ra nữa.】

“Chỉ quay được cảnh vào, không quay được cảnh ra…”

Lời Trần Phóng trùng khớp với bảo vệ.

Không biết có phải vì quá sốt ruột nên nảy sinh suy nghĩ hoang đường hay không.

Tôi nắm chặt điện thoại, hít sâu một hơi rồi chạy ra khỏi nhà.

Tự mình xem là biết.

15

Tôi thường xuyên lén mắng Thẩm Lương Dạ là đồ chó chết.

Nhưng tôi không ngờ—

Anh ta thật sự là một con chó.

Ngồi đờ đẫn trên ghế dài, nhìn hình ảnh camera ghi lại cảnh sáng hôm sau tôi bế chó con xuống lầu.

Tôi lẩm bẩm: “Không có.”

Không có cảnh Tiểu Bạch bị mưa ướt, không có cảnh nó đến dưới lầu.

Giống như đêm ở quán bar, từ nhà vệ sinh đột nhiên xuất hiện.

Không có cảnh Tiểu Bạch đi vào, chỉ có cảnh nó đi ra.

Tôi biết suy nghĩ lúc này rất hoang đường.

Nhưng sự trùng hợp đáng sợ lại bày ra trước mắt—

“Thẩm Lương Dạ vừa bước vào là biến mất.”

Sau đó chó con xuất hiện.

Lần nào cũng vậy.

Trên đời thật sự có trùng hợp như thế sao?

Nghĩ tới lý do Thẩm Lương Dạ lừa tôi vào công ty—một giây không thấy tôi là loạn như chó.

Chẳng lẽ là thật?!

Tôi mang tâm trạng không rõ thế nào, mơ hồ đi về tới cửa nhà.

Trước mắt hiện lên từng cảnh gặp gỡ và chung sống với Tiểu Bạch.

Khó trách lúc nào cũng thấy nó giống Thẩm Lương Dạ.

Hóa ra là cùng một “đồ chó” thật.

Tôi mở cửa.

Tiểu Bạch đã đợi từ lâu, lập tức lao tới chân tôi, gâu gâu kêu.

Tôi nhìn đôi mày lo lắng nhíu chặt của nó, và động tác xoay quanh người tôi ngửi ngửi.

Chồng lên hình ảnh mỗi lần tôi ra ngoài về, Thẩm Lương Dạ nhìn tôi.

Giống như chó tuần tra lãnh địa, lần nào cũng phải dán sát ngửi, rồi—

Chân tôi trĩu xuống.

Tiểu Bạch ôm lấy tôi.

Ôm chặt.

Đầu tôi trống rỗng hai giây, miễn cưỡng xâu chuỗi lại.

Vậy nên…

Thẩm Lương Dạ coi tôi là chủ nhân?

Theo logic của chó—

Không cho tôi về nhà, không ngừng giữ tôi tăng ca, lúc nào cũng phải ở bên tôi.

Chẳng lẽ là vì muốn tôi ở bên anh ta nhiều hơn?

Còn đoạn nói làm tôi tức giận kia…

Bây giờ nhìn bằng góc độ chó—

Giống như đang khoe khoang: chủ của tôi nuôi tôi rất tốt.

Đáng chết.

Vậy mà lại có chút đáng yêu.

Scroll Up