Mạnh Yến Thư nhìn tôi đang xoa xoa cái bụng nhỏ, nhịn không được cũng vươn tay ra nhéo nhẹ một cái, công nhận là cảm giác mềm mại thích tay thật sự.
【Haha, nam chính bất thình lình tập kích ú òa, làm Noãn Noãn đực mặt ra luôn kìa.】
【Nam chính kiểu: Tôi sờ bụng vợ hợp pháp của tôi, bộ phạm pháp chắc?】
“Anh… anh lại bắt nạt người ta rồi, ai cho phép anh động tay động chân thế hả?”
Cả người tôi cứng đờ lại như tượng gỗ, từ cổ cho đến hai gò má lập tức đỏ ửng lên như quả gấc chín.
【Noãn Noãn sắp chín nhừ luôn rồi kìa, da mặt mỏng dính dễ ngượng ngùng thế này, thì ngày xưa làm cách nào mà kiên trì theo đuổi được nam chính suốt bấy lâu nay vậy trời?!】
Từng hành động, từng cử chỉ ngày hôm nay của Mạnh Yến Thư đều khiến tôi cảm thấy xa lạ vô cùng.
“Thì… thấy đáng yêu quá, không kìm lòng được thôi mà, xin lỗi Noãn Noãn nhé.”
Mạnh Yến Thư nhớ lại cảm giác mềm mại ấm áp vừa rồi, đầu ngón tay lại ngứa ngáy muốn đưa lên sờ thêm cái nữa.
【Truyền tin đi mọi người ơi, cái bụng nhỏ núng nính của Noãn Noãn làm nam chính mê mẩn quên lối về rồi kìa.】
【Nối tiếp thông tin nè, nam chính vương vấn không quên cái bụng nhỏ của Noãn Noãn.】
【Nhận lệnh, nam chính đối với Noãn Noãn tương tư da diết vương vấn không dứt!】
“Sao tôi cứ thấy hôm nay anh là lạ thế nào ấy nhỉ? Cái vị tổng tài tảng băng ngày xưa đâu mất tiêu rồi?”
Tôi nhất thời vẫn chưa thể nào thích nghi kịp với cái nhịp điệu mới này của Mạnh Yến Thư, cái sự thay đổi này quả thực là quá mức chóng mặt rồi.
“Tôi mà còn không chịu chủ động hơn một chút, thì có khi sắp mất luôn cả vợ đến nơi rồi.”
【Hahaha, lời cảnh báo mất vợ có hiệu lực tức thì!】
【Nhìn một cái là thấy rõ mồn một cái khao khát sinh tồn mãnh liệt của nam chính rồi nha.】
Mạnh Yến Thư nghĩ lại những chuyện đã trải qua trong suốt thời gian vừa rồi cùng với cái ý định muốn ly hôn của tôi, giọng điệu bất giác pha lẫn chút tủi thân hờn dỗi.
“Tôi… cái đó chẳng qua là lúc bực mình nói lẫy miệng thôi mà.”
“Với lại ai bảo ngày nào anh cũng trưng cái bộ mặt lạnh như tiền ra, có chuyện gì cũng giấu tiệt trong lòng chẳng thèm hé răng nửa lời, thế thì làm sao mà tôi không hiểu lầm cho được chứ?!”
Nghĩ lại mấy cái lời tuyên bố hùng hồn mạnh miệng trước kia của mình, trong lòng tôi bắt đầu thấy có chút chột dạ.
“Là anh không đúng, Noãn Noãn à, là do anh đã vô tâm ngó lơ tấm chân tình của em.”
Mạnh Yến Thư bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi, khẽ khàng ôm trọn tôi vào lồng ngực ấm áp của anh.
“Anh chỉ mải mê đón nhận và tận hưởng sự hy sinh vun vén của em, nhưng lại không kịp thời cho em một sự hồi đáp tình cảm tương xứng.”
“Hứ, đương nhiên là lỗi tại anh rồi, người ta theo đuổi anh ròng rã bao nhiêu lâu như thế, ngày nào cũng gửi hoa mang cơm rồi thắt cà vạt cho anh, anh nhìn lại bản thân mình xem có đáng ghét không cơ chứ.”
【Nói thật lòng một câu chứ đi cưa cẩm tảng băng nghìn năm đúng là khó nhằn thật sự, phải chịu đựng được sự đối xử lạnh nhạt tàn nhẫn của người ta nữa.】
【Bé cưng Noãn Noãn đã nỗ lực hết mình nhiều đến thế nào rồi, cái tên nam chính này tệ bạc quá đi mất thôi (chỉ tay phê bình.jpg)】
Tôi bắt đầu ngồi kể lể chi tiết từng việc từng việc một mà mình đã từng làm vì Mạnh Yến Thư trong quá khứ,
Thực ra tôi cũng chẳng phải muốn cố tình nhấn mạnh công lao hay sự hy sinh của mình đâu, chỉ là trước đây tấm chân tình bị người ta phớt lờ ngó lơ nên trong lòng vẫn còn ấm ức, tủi thân một chút mà thôi.
“Anh xin lỗi Noãn Noãn, tất cả đều là lỗi của anh. Trước kia anh cứ ngỡ cuộc sống của hai chúng ta cứ giữ mức tôn trọng hòa thuận như khách là được rồi.”
“Thế nhưng cho đến tận khi em đột ngột thay đổi thái độ, cùng với cái ý nghĩ em muốn ly hôn với anh xuất hiện, nó mới làm anh bừng tỉnh nhận ra rằng, từ lúc nào không hay bản thân anh đã hoàn toàn bị em thu hút mất rồi.”
Mạnh Yến Thư vừa nói vừa bế bổng tôi đặt ngồi lên đùi anh, nhẹ nhàng nâng cằm bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.
“Noãn Noãn, anh nghĩ là bản thân anh đã thích em từ lâu mà không hề tự biết, hay nói một cách chính xác hơn thì chính là… anh yêu em!”
【A a a a, ngọt ngào sâu răng luôn rồi, nam chính tỏ tình rồi bà con ơi!】
【Chúc phúc cho đôi lứa xứng đôi, người có tình cuối cùng cũng về lại bên nhau!】
【Chúc hai người bên nhau trọn đời trọn kiếp nhé, sau này nam chính nhất định phải đối xử thật tốt với Noãn Noãn đấy biết chưa!】
Mắt tôi sáng bừng lên như ngàn vì sao, tôi vui sướng tột cùng ngước nhìn Mạnh Yến Thư:
“Thật không đấy?! Trời đất ơi, em đang nằm mơ thấy ước mơ thành hiện thực đấy à? Sao nghe nó cứ ảo ảo không thật thế nào ấy nhỉ?”
“Là sự thật đấy Noãn Noãn à. Em vừa đáng yêu, nhiệt tình, lại vừa chu đáo, lạc quan… Trên người em có vô vàn điểm sáng lấp lánh, không một ai có thể cưỡng lại được sự quyến rũ ấy của em đâu.”
Mạnh Yến Thư thầm cảm ơn bố mẹ đã ban cho mình một vẻ ngoài xuất chúng hơn người, nếu không thì lấy đâu ra một người vợ tuyệt vời tự động dâng tận miệng thế này cơ chứ.
“Thì… thì cũng chỉ có một chút xíu xiu điểm tốt đó thôi mà…”
Tôi khẽ gật đầu, trong bụng cảm thấy vô cùng đồng tình, xem ra mắt nhìn người của Mạnh Yến Thư cũng chuẩn phết đấy chứ.
【Hahaha… Noãn Noãn cưng xỉu, đúng chuẩn kiêu kỳ đáng yêu luôn á.】
【Cuối cùng thì bé cún kiêu kỳ của tụi mình cũng tìm được người chủ đích thực để nương tựa rồi nè.】
“Thế thì sau này anh không được phép trưng cái bộ mặt lạnh như tiền ra với em nữa đâu đấy, phải nấu cơm cho em ăn, phải mua hoa tặng em…”
Tôi rụt rè thò một chân ra thăm dò ranh giới nhượng bộ của Mạnh Yến Thư.
“Ừm, tất cả đều nghe theo lời bà xã hết!”
Mạnh Yến Thư dứt lời, ánh mắt ngập tràn thâm tình tha thiết nhìn tôi, rồi gương mặt anh tuấn điển trai kia từ từ cúi xuống, áp sát lại gần tôi hơn.
“Anh yêu em, Noãn Noãn của anh.”
Khoảnh khắc này, ngay cả làn gió thổi qua cũng trở nên dịu dàng đến lạ, gió luồn qua khe rèm cửa khép hờ lẻn vào trong phòng,
Làm cho vầng sáng vàng cam ấm áp hắt ra từ ngọn đèn sàn khẽ lay động bập bùng.
【Noãn Noãn nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy nhé~】
【Chúc mừng Noãn Noãn nha~】
“Cảm ơn mọi người nhiều lắm.”
Tôi mấp máy môi, khẽ thốt lên một câu thì thầm gửi tới những dòng chữ đang trôi dần đi trên màn hình.
—— HẾT ——
- Yêu đương mặn nồng phát cơm chó ngập họng
Phiên ngoại – Hậu ký 1
Sau khi tôi và Mạnh Yến Thư mở lòng giãi bày tình cảm với nhau, hai đứa chúng tôi liền chính thức bước vào giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt say đắm.
Mạnh Yến Thư cầm theo tờ giấy đăng ký kết hôn bảo là phải thực thi quyền lợi hợp pháp của người chồng, thế là không nói không rằng dọn thẳng đồ đạc sang ở chung phòng với tôi luôn.
Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, anh đều sẽ tự tay xuống bếp nấu những món tôi thích,
Lúc tan làm trở về nhà cũng chẳng bao giờ quên mang theo một bó hoa tươi thắm tặng tôi,
Trên bàn ăn từ nay về sau cũng không còn là cảnh một mình tôi độc thoại líu lo tíu tít nữa, mà Mạnh Yến Thư cũng đã bắt đầu chủ động kể cho tôi nghe những câu chuyện vui nhộn trong công việc hay trên bàn tiệc xã giao.
Dùng một câu nói kinh điển của Lâm Tri Ý để tóm gọn lại thì chính là: Đến con chó đi ngang qua cửa nhà hai đứa mày cũng bị nhét cho ngập mồm hai bát cơm chó no nê.
Tôi đắc ý cười trêu nó, bảo là do tôi đang đắc ý trên tình trường rực rỡ, đâu có thảm hại như cái đồ độc thân từ trong trứng nước như nó đâu.
Trong lúc tình cảm đôi bên đang mặn nồng thắm thiết nhất, Mạnh Yến Thư còn thu xếp công việc tháp tùng tôi về thăm gia đình ở thủ đô mấy bận,
Bố mẹ tôi nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt trong ánh mắt và tình cảm mà tôi với Mạnh Yến Thư dành cho nhau,

