Cuối cùng cũng trút được tảng đá nặng trĩu trong lòng bấy lâu nay. Trước kia bố tôi vẫn luôn canh cánh nỗi lo sợ rằng quyết định gả con năm xưa của mình là một sai lầm tai hại.

Lần này tận mắt chứng kiến nụ cười rạng rỡ hạnh phúc ngập tràn trên môi tôi, cùng với sự cưng chiều dung túng vô điều kiện không màng giới hạn mà Mạnh Yến Thư dành cho tôi,

Người đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi ấy cũng không kìm được mà rưng rưng đỏ hoe khóe mắt.

Mạnh Yến Thư cũng đã đứng trước mặt bố tôi trịnh trọng đưa ra lời hứa danh dự rằng, kiếp này đời này tuyệt đối sẽ không bao giờ phụ bạc tôi.

Tôi chớp chớp đôi mắt long lanh sáng ngời, vui sướng ôm chầm lấy cổ Mạnh Yến Thư.

Tôi nghĩ, niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất trên thế gian này có lẽ cũng chỉ đến như thế này mà thôi.

À suýt chút nữa thì quên mất, sau cái lần cất tiếng nói lời cảm ơn hôm đó, cái bàn tay vàng kỳ lạ kia của tôi cũng đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi.

Tôi có chút hụt hẫng chưa quen, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ vô cùng,

Bởi vì tôi sẽ không còn phải làm cái vai “nam phụ độc ác” theo như những lời bình luận kia phán xét nữa,

Tôi giờ đây chính là nhân vật chính rạng ngời và kiêu hãnh trong cuộc đời của chính mình.

  1. Hành trình theo đuổi vợ của cặp đôi phụ

Phiên ngoại – Hậu ký – Phần đôi phụ

Tống Kim An nằm viện tịnh dưỡng suốt một tuần lễ ròng rã, cuối cùng cũng được các bác sĩ cho phép xuất viện,

Thẩm Kỷ Xuyên ân cần sốt sắng chạy đôn chạy đáo khắp nơi, lo liệu hết mọi thủ tục xuất viện rồi thu dọn toàn bộ hành lý, từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không để Tống Kim An phải động tay động chân vào bất cứ việc gì.

“Đây là phòng dành cho khách, làm phiền anh dạo gần đây phải ở tạm lại đây rồi.”

Dẫn Thẩm Kỷ Xuyên về căn hộ chung cư cách xưởng thiết kế của mình không xa,

Khi trong nhà chỉ còn lại hai người đối diện nhau, Tống Kim An khó giấu nổi vẻ ngượng ngùng e ấp hiếm thấy.

Kể từ sau lần bất đồng quan điểm gay gắt hồi năm cấp ba đến nay, hai người họ đã lâu lắm rồi chưa từng ở riêng trong một không gian kín đáo như thế này.

“Không có gì phiền phức cả, đúng rồi, sau này mỗi lần em có việc cần ra ngoài thì nhất định phải báo cho anh một tiếng đấy nhé.”

Thẩm Kỷ Xuyên nhìn quanh căn phòng khách sáng sủa, sạch sẽ tinh tươm, trong lòng chỉ ngập tràn niềm vui sướng hân hoan.

Anh vẫn luôn đau đáu tìm kiếm một cơ hội thích hợp để làm hòa với Tống Kim An, không ngờ cơ hội ngàn vàng được ở chung dưới một mái nhà lại bất ngờ rơi trúng đầu như thế này.

“Ừm, tôi biết rồi, vậy anh cứ dọn dẹp đồ đạc trước đi nhé.”

Tống Kim An bị ánh nhìn rực lửa chan chứa tình cảm trong mắt Thẩm Kỷ Xuyên làm cho bỏng rát cả mặt, hai gò má đỏ bừng vội vã quay người trốn tiệt về phòng mình.

Trong suốt khoảng thời gian tiếp theo sau đó, Tống Kim An và Thẩm Kỷ Xuyên lúc nào cũng dính như sam đi cùng một đường về cùng một lối, tuyệt đối không để lộ bất kỳ kẽ hở nào cho Giang Vũ có cơ hội thừa cơ đục nước béo cò.

Thẩm Kỷ Xuyên cũng đã vận dụng mọi mối quan hệ quen biết của mình, bắt đầu âm thầm tiến hành điều tra kỹ lưỡng toàn bộ lai lịch quá khứ trước đây của Giang Vũ.

Dưới sự cố tình che giấu của bọn họ, cái tin đồn Tống Kim An là bạch nguyệt quang vẫn tạm thời chưa được đính chính công khai ra ngoài.

Dù sao thì rắn độc vẫn nên dụ nó bò ra ngoài chỗ có ánh sáng thì mới dễ dàng tung một đòn chí mạng tóm gọn được,

Chứ nếu để nó đánh hơi thấy động tĩnh rồi lại chui tọt vào bóng tối ẩn nấp kỹ càng, thì lúc ấy muốn tìm bắt nó lại càng thêm muôn phần rắc rối.

Khi quá trình điều tra đã dần đi đến những bước hồi kết cuối cùng,

Tập đoàn của nhà họ Giang dưới sự liên thủ bao vây chèn ép kịch liệt của nhà họ Bạch, nhà họ Tống và nhà họ Thẩm cũng đã rơi vào bước đường cùng, mấp mé bên bờ vực phá sản hoàn toàn,

Thế nhưng bọn họ cũng chẳng thể nào lường trước được rằng Giang Vũ lại cùng đường làm liều, điên cuồng như chó cùng rứt giậu thế này,

Khi Giang Vũ bất ngờ xuất hiện, tay lăm lăm con dao sắc lẹm sáng loáng lao thẳng về phía Tống Kim An định đâm tới,

Tống Kim An lập tức bị Thẩm Kỷ Xuyên kéo giật mạnh lùi về phía sau, che chở trọn vẹn ở sau lưng anh,

Bởi vì Thẩm Kỷ Xuyên quá nóng lòng muốn bảo vệ an toàn cho Tống Kim An,

Bản thân anh chỉ kịp né tránh được những vị trí hiểm yếu gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cánh tay vẫn bị lưỡi dao sắc nhọn rạch một đường dài tóe máu.

“Anh có sao không?!”

Sắc mặt Tống Kim An trắng bệch không còn một giọt máu, những đầu ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào mép cánh tay đang chảy máu đầm đìa của Thẩm Kỷ Xuyên.

“Anh không sao đâu, em đừng sợ, ngoan nào, mau gọi điện báo cảnh sát trước đi.”

Thẩm Kỷ Xuyên sau khi tung một cú đá sấm sét hạ gục Giang Vũ ngã sõng soài xuống đất thì lập tức đè nghiến khống chế chặt lấy gã,

Thấy sắc mặt Tống Kim An hoảng loạn tái mét, anh vẫn không quên cất giọng dịu dàng nhỏ nhẹ trấn an cậu.

Sau khi áp giải Giang Vũ vào đồn cảnh sát, đồng thời ghé qua phòng y tế của đồn để băng bó xử lý vết thương đơn giản xong xuôi,

Tống Kim An và Thẩm Kỷ Xuyên cùng nhau lấy xong lời khai rồi mới trở về nhà.

“Hôm nay anh không nên bất chấp nguy hiểm tính mạng mà lao ra kéo tôi lùi lại phía sau như thế đâu.”

Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ngàn cân treo sợi tóc vừa xảy ra ban ngày, Tống Kim An vẫn còn cảm thấy tim đập chân run vì sợ hãi.

“Anh là lính xuất ngũ có kinh nghiệm xử lý tình huống, vết thương này không nặng đâu, nhưng nếu lúc đó em mà không né kịp thì người bị thương nặng hơn chắc chắn sẽ là em đấy.”

Thẩm Kỷ Xuyên hoàn toàn không cảm thấy hành động liều mình cứu người ngày hôm nay của mình là sai trái, nếu thời gian có quay ngược trở lại thêm một lần nữa thì anh vẫn sẽ dứt khoát lựa chọn làm y như vậy.

“Kinh nghiệm kinh nghiệm, lúc nào mở mồm ra anh cũng bảo là có kinh nghiệm hết! Lần nào anh cũng chỉ thích tự ý đưa ra quyết định một mình, rốt cuộc anh đã bao giờ thử nghĩ đến cảm nhận trong lòng của tôi chưa hả?!”

Hôm nay Tống Kim An vừa phải trải qua một cú sốc tâm lý quá lớn, giờ lại bị thái độ bướng bỉnh này của Thẩm Kỷ Xuyên chọc giận, trong lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào ấm ức khôn nguôi.

“Năm đó anh cũng làm như thế, bây giờ anh vẫn cứ chứng nào tật nấy như vậy…”

Tựa như vừa chạm phải vết thương lòng năm xưa, Tống Kim An nhất thời rơi vào trạng thái hụt hẫng, suy sụp vô cùng.

“Anh xin lỗi… anh… anh không cố ý làm em buồn đâu, anh chỉ là không muốn nhìn thấy em phải chịu bất kỳ thương tổn nào mà thôi.”

Thẩm Kỷ Xuyên nhìn thấy bộ dạng đau lòng rơi lệ của Tống Kim An thì trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt đau đớn khôn xiết.

Xem ra anh lại tự tay làm hỏng bét mọi chuyện nữa rồi.

“Năm đó, anh cũng không hề có ý muốn giấu giếm lừa dối em đâu. Việc anh không báo trước một tiếng mà đã tự ý nộp đơn đi lính là do anh sai.”

“Lúc đó em đang chuẩn bị bước vào năm học lớp mười hai đầy cam go, áp lực thi cử đè nặng, anh không muốn làm em bị phân tâm xao nhãng chuyện học hành.”

Thẩm Kỷ Xuyên ngậm ngùi nhớ lại quyết định tự tung tự tác bồng bột năm xưa của chính mình.

“Anh không từ mà biệt thì tôi không bị phân tâm chắc?! Một mình anh lẳng lặng chẳng thèm hé răng lấy một lời rồi chạy tít ra nơi xa xôi hẻo lánh nhập ngũ, làm tôi có lật tung trời đất lên cũng chẳng thể nào tìm thấy tung tích của anh…”

Tống Kim An vừa nấc nghẹn nói, từng giọt nước mắt tủi hờn vừa lăn dài trên gò má.

“Là lỗi của anh hết An An à, ngoan đừng khóc nữa mà, lẽ ra năm đó anh nên ngồi lại bàn bạc đàng hoàng với em trước mới phải.”

Thẩm Kỷ Xuyên chẳng còn màng đến cánh tay đang bị thương đau nhức của mình nữa, luống cuống vụng về vươn tay lau khô từng giọt nước mắt nóng hổi cho Tống Kim An.

“An An, anh thật sự xin lỗi em nhiều lắm, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa để thể hiện bản thân được không em?”

Năm xưa bọn họ chỉ suýt chút nữa thôi là đã có thể hạnh phúc nắm tay nhau bước đi rồi, giờ đây trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm suốt bao nhiêu năm trời đằng đẵng, Thẩm Kỷ Xuyên thật lòng không muốn phải bỏ lỡ người mình yêu thêm một lần nào nữa trong đời.

“Để tôi suy nghĩ lại đã.”

“Tạm thời cho anh vào diện thử việc để theo dõi biểu hiện đấy nhé~”

HẾT.

Scroll Up