Nhưng chút sức lực ấy với lũ zombie không có cảm giác đau, còn chẳng bằng gãi ngứa.
Con zombie cúi người gầm lên, năm ngón tay tím đen lộ xương chộp về phía tôi.
Cây gậy bị hất sang một bên. Cổ tay tôi bị nó túm chặt.
Lực mạnh đến mức xương tôi phát ra tiếng “rắc rắc”.
Cái miệng đầy máu tanh há to chuẩn bị cắn xuống.
Tôi chỉ có thể nhắm mắt, thầm cầu mong chết đừng quá đau.
Nhưng cơn đau dự tính không giáng xuống.
Lực siết trên cổ tay tôi đột nhiên lỏng ra.
Sau vài tiếng gầm hỗn loạn, xung quanh trở nên yên tĩnh.
Tôi cảm thấy sức nặng trên người dần nhẹ đi.
Rồi tôi được bế lên.
Một tiếng “ư ư” quen thuộc vang bên tai, có người cọ nhẹ vào má tôi.
Tôi mở mắt.
Gương mặt đẹp trai của Nhan Túc phóng đại ngay trước mắt.
Anh “ư ư” không ngừng, cúi đầu kiểm tra bắp chân tôi.
Khi anh cúi xuống, phía sau lưng anh lộ ra một túi lưới — bên trong là một quả dưa hấu tròn vo.
10
Trước kia tôi nuôi Nhan Túc.
Giờ thì Nhan Túc nuôi tôi.
Ngôi nhà cũ bị sạt lở phá hỏng, không ở được nữa. Anh bế tôi vào thành phố, khắp nơi tìm thuốc.
Thuốc men thời tận thế vô cùng khan hiếm. Chúng tôi lục mấy hiệu thuốc mới tìm được hai cuộn băng và ít thuốc kháng viêm.
Cẳng chân tôi sưng đỏ tím bầm, không biết gãy hay sao, đau đến mức không dám động.
Tôi chỉ có thể xử lý tạm, rồi chỉ huy Nhan Túc đưa tôi đi nơi khác tìm thêm thuốc.
Có lẽ vì tôi từng nói anh hôi, anh ghi nhớ trong đầu.
Nhan Túc biến thành một con zombie rất yêu sạch sẽ.
Ngày nào cũng tìm chỗ lau rửa cho mình, còn không quên giúp tôi lau người.
Khi lau mồ hôi cho tôi, động tác của anh chậm hẳn.
Trong miệng “ư ư” lúc nghi hoặc lúc do dự, lau được một nửa lại quay sang lau mình.
Vất vả lắm mới xong, anh bế tôi tiếp tục lên đường.
Sau vài lần tìm không được gì, Nhan Túc tự ý đưa tôi hướng về một thành phố lớn hơn.
Tôi hỏi mấy lần lý do, câu trả lời của anh đều rất mơ hồ.
“Ư ư, áo ư ư ư, áo áo áo ư ư.”
Anh cố hết sức muốn truyền đạt điều gì đó, nhưng vì hạn chế biểu đạt nên cực kỳ khó hiểu.
Tôi có thể chắc chắn — Nhan Túc có tình cảm với tôi.
Nhưng là loại tình cảm gì? Vì sao mà có?
Vì tôi chăm sóc anh, cho anh ăn nên nảy sinh? Hay anh nhớ lại ký ức cũ?
Không thể xác định.
Nghĩ một lúc, tôi quyết định hỏi thẳng.
“Nhan Túc, anh nhớ lại chuyện trước kia chưa?”
Anh nghiêng đầu, không lên tiếng.
“Anh nhận ra tôi?”
“Ư.”
“Vì tôi nuôi anh? Sống chung với anh?”
“Áo ư.”
Tôi vòng lại câu hỏi cũ: “Anh nhớ chuyện hồi đại học chúng ta học cùng nhau không?”
Anh im lặng.
Qua vài lần thử, tôi hiểu: có tiếng nghĩa là đồng ý; im lặng là phủ nhận, không nhớ, hoặc không hiểu.
Tôi hỏi tiếp: “Anh cứu tôi để báo đáp?”
Anh không nói.
“Biết ơn tôi?”
“……”
“Muốn để dành tôi làm lương thực dự trữ?”
“……”
Anh nhìn tôi, ánh mắt trông mong.
Tôi nhìn lại: “Anh nhìn cái gì?”
“Ư, ư ư áo áo.”
“Không hiểu.”
Anh sốt ruột, tốc độ “ư ư” cũng nhanh hơn.
“Anh ‘ư ư’ nhanh hơn tôi cũng không hiểu.”
Anh mím môi lại.
Ánh mắt ủy khuất như đang đấu tranh.
Nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng anh hạ quyết tâm — chu môi hôn tôi.
Tôi giật bắn mình, cố lùi đầu ra sau.
“Hôm nay anh ăn não zombie xong đã đánh răng chưa?”
11
Cuối cùng tôi cũng xác nhận được tình cảm của Nhan Túc.
Anh thích tôi.
Anh biến thành một con zombie… gay.
Tôi nhất thời không biết nên cười hay nên khóc.
Nghĩ lại, thôi cứ cười đi.
Ít ra không phải lo bị ăn.
Trên đường đi, sợ tôi khó chịu, anh đổi đủ kiểu bế.
Lúc thì cõng, lúc bế ngang, lúc vác lên vai.
Dù tư thế nào, anh vẫn không quên xử lý zombie khác.
Zombie trong thành phố cực kỳ nhiều. Không ít con bị mùi của tôi thu hút.
Nhan Túc một tay ôm tôi, một tay vặn đầu chúng như vặn chai nước.
Ngay cả zombie biến dị cơ bắp cuồn cuộn cũng không phải đối thủ của anh.
Nhìn đống xác đổ xuống, tôi bắt đầu suy nghĩ — giờ có phải đến lượt tôi gọi anh là “chủ nhân” không?
Trời dần tối, zombie trên đường nhiều hơn.
Ban đêm chúng hoạt động mạnh và hung hãn hơn, không thích hợp tiếp tục di chuyển.
Là zombie, Nhan Túc hiểu rõ điều đó. Trước khi trời tối hẳn, anh bế tôi trốn vào một tòa nhà.
Anh giúp tôi rửa mặt, rồi tự đánh răng.
Sau đó trải đệm, ôm tôi vào lòng, mắt không chớp nhìn tôi.
Tôi biết.
Anh lại muốn hôn.
Nụ hôn hụt lần trước khiến anh canh cánh trong lòng. Hễ rảnh là nhìn môi tôi.
Tâm trạng tôi khá phức tạp.
Con người… thật sự có thể hôn zombie sao?
Nhỡ đang hôn mà anh cắn tôi thì sao?
Trong lúc tôi còn suy nghĩ, anh đã áp sát.
Nụ hôn của anh… rất đơn thuần.
Chỉ là môi chạm môi, cọ nhẹ.
Có lẽ vì là zombie nên nhiệt độ cơ thể anh thấp, môi lạnh, hơi khô.
Cọ sát một lúc, anh khẽ hừ hừ, thần sắc dịu lại, cẩn thận tránh cái chân bị thương của tôi.
“Ư ư……”
Một lúc lâu sau anh mới rút ra.
Môi tôi tê dại, tai cũng nóng lên.
Dù anh đã lùi, cảm giác ấy vẫn chưa tan.
Tôi liếm khóe môi, kéo anh lại.
“Hôn thêm một cái. Tôi dạy anh hôn thế nào cho đúng.”
12
Vì không được điều trị kịp thời, chân tôi sưng to đến đáng sợ, lan cả lên đùi, đau đến run rẩy.

