— “Cậu ấy sinh một chú hổ con.”
— “Em muốn gặp không?”
Nghe mấy từ kinh thiên động địa,
Mắt tôi mở to.
Arnold bật cười.
…
Đêm còn rất dài.
Arnold ôm người yêu trong lòng,
Chậm rãi kể:
— “Chuyện phải bắt đầu từ năm năm trước…”
Ngoại truyện
Góc nhìn Arnold
1
Mấy chục năm trước,
Một cuộc nội đấu tộc sói
Đã cướp đi cha mẹ tôi.
Đêm mưa lớn,
Tôi tận mắt thấy họ bị bầy sói vây công.
Chết dưới nanh sói.
2
Người chú hai cắn chết cha tôi
Nheo mắt nhìn tôi.
Ông ta không muốn để lại hậu họa.
Khi định ra tay,
Tất cả sói cái chắn trước tôi.
Run rẩy nhưng kiên quyết:
— “Quy tắc không được giết sói con không bao giờ được phá!”
Hai bên giằng co.
Chú hai phải nhượng bộ.
Nhưng—
Ông ta đuổi tôi khỏi tộc.
3
Khi chưa trưởng thành,
Tôi phải học cách sinh tồn trong rừng.
Dù đầy thương tích,
Hận thù nói với tôi—
Phải sống tiếp.
Cho đến một ngày,
Con mồi tôi săn được bị bầy linh cẩu cướp mất.
Tôi phải chạy trốn.
Ai ngờ trượt chân
Rơi xuống vách núi.
Tôi tưởng mình chết rồi.
4
Tôi xuyên đến thế giới loài người.
Cha từng kể về thông đạo,
Nên tôi không quá ngạc nhiên.
Nhưng con người thật kỳ lạ.
Họ dừng lại,
Giơ vật hình vuông chĩa vào tôi,
Nói thứ tiếng tôi không hiểu.
Trực giác bảo tôi phải trốn.
Nhưng bị thương nặng,
Tôi chạy không xa.
Đành trốn vào căn phòng cửa sổ chưa đóng.
Ngày đó—
Tôi gặp người loài người đẹp nhất.
5
Sau một thời gian,
Tôi biết tên thiếu niên lạnh lùng là
Trần Tri Khanh.
Trần.
Tri.
Khanh.
Tôi thích cái tên này.
6
Qua lời cậu,
Tôi phát hiện chúng tôi có số phận giống nhau.
Đồng bệnh tương liên.
Chúng tôi trở thành chỗ dựa của nhau.
Nhưng hận thù
Khiến tôi không thể ở lại.
Trở nên mạnh hơn.
Báo thù.
Quay lại tìm cậu—
Là mục tiêu của tôi.
Sau đó tôi trở lại tộc sói.
Xé xác kẻ giết cha mẹ!
Nhưng khi quay lại thế giới loài người—
Trần Tri Khanh
Đã quên tôi.
7
Trần Tri Khanh có người yêu.
Có lẽ sẽ sống hạnh phúc.
Tôi đứng từ xa nhìn.
Không quấy rầy.
Chỉ cần cậu hạnh phúc
Tôi cũng hạnh phúc.
8
Khi cảm nhận được khí tức Trần Tri Khanh ở thú giới,
Tôi không thể tin nổi.
Tôi sai người tìm.
Không thấy.
Cho đến đêm mưa.
Tôi ngửi thấy mùi quen thuộc trong vườn.
Không ngờ—
Gặp lại,
Cậu lại thành thế này.
Ánh mắt né tránh
Như sợ bị chê bai.
…
Tim tôi đau đớn.
Trong đêm mưa,
Mắt tôi cay xè.
Tôi nói ngay:
— “Cậu rất đẹp.”
9
Sự thật chứng minh—
Trần Tri Khanh là đẹp nhất.
Người loài người tôi nuôi lớn.
Đám thú nhân hạ tiện!
Dám mơ tưởng cậu.
Tôi sẽ cho chúng biết—
Thế nào là mơ tưởng viển vông.
10
Tôi không ngờ
Trần Tri Khanh tỉnh lại.
Khi tôi tuyệt vọng,
Cậu đưa tay
Sờ đôi tai tôi.
Cậu không biết—
Ánh mắt cậu
Dịu dàng như ánh trăng.
11
Chỉ cần là Trần Tri Khanh,
Đợi cả đời
Tôi cũng cam lòng.
Có lẽ vì chịu quá nhiều đau khổ,
Số phận cuối cùng cũng thương tôi.
Chỉ hai năm—
Tôi đợi được câu:
— “Em đồng ý.”
12
Có lần Trần Tri Khanh say rượu.
Nhìn chằm chằm hỏi:
Khi bị hủy dung
Có xấu không?
Tôi lập tức phủ nhận.
Nghiêm túc nói:
— “Dù em thành thế nào…”
— “Trong mắt anh…”
— “Em vẫn đẹp nhất.”

