Tôi cố ý bỏ qua những điểm bất thường của sói con.
Dần dần…
Sau mỗi buổi tan học,
Tôi đều chạy nhanh nhất về phòng.
Ở bên con sói nhỏ mềm mại.
Ỷ nó không biết nói, là đối tượng tâm sự hoàn hảo.
Sự mê mang và bối rối của tuổi dậy thì,
Tôi đổ hết cho nó nghe.
Có lúc nói mãi…
Tôi ngủ quên mất.
Rồi vùi đầu vào cái bụng mềm mại của sói con.
Cứ như vậy,
Một người một sói trốn trong phòng sưởi ấm cho nhau.
Nửa năm trôi qua chớp mắt.
28
Đêm trước khi sói con rời đi,
Nó khác thường cắn tôi một cái.
Chớp mắt, vết thương đã biến mất.
Nhưng tôi vẫn không yên tâm.
Sáng hôm sau,
Tôi đi tiêm phòng dại.
Tiêm xong,
Tôi mua thịt nai — món nó thích nhất,
Định về giả vờ mắng nó vài câu.
Chờ nó nhận lỗi rồi thưởng đồ ngon.
Ai ngờ vừa mở cửa phòng—
Sói con biến mất.
…
Tối hôm đó,
Sói con xuất hiện trong giấc mơ.
Nó tủi thân giải thích—
Nó không cố ý cắn tôi.
Vết thương là do nó dùng máu
Nhanh chóng thiết lập khế ước.
Nếu sau này tôi gặp nguy hiểm chết người,
Khế ước sẽ đưa tôi đến bên nó.
Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi rõ,
Sói con đã bị một cơn gió cuốn đi.
Tôi tưởng đó chỉ là giấc mơ hoang đường.
Nên không coi lời nó là thật.
Sau này,
Để cứu Tề Dương Hạ, tôi bị xe đâm chấn động não.
Từ đó,
Tôi hoàn toàn quên mất sói con.
…
Giờ nghĩ lại—
Cú cắn năm đó của Arnold
Chính là khởi đầu cho việc tôi xuyên đến thế giới thú nhân.
Bởi vì khi tôi sắp chết,
Khế ước đã đưa tôi đến thế giới thú nhân.
29
Sau khi Arnold tỉnh lại,
Tôi xin lỗi anh—
Vì tôi đã quên mất anh.
Arnold không trách tôi.
Chỉ dùng cái đầu lông xù nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay tôi.
Nhìn đôi mắt hổ phách dịu dàng đó,
Tôi không khỏi mỉm cười.
Trước đây,
Ở bên Arnold tôi luôn cảm thấy yên tâm—
Hóa ra tất cả đều có nguyên nhân.
Sau khi chăm sóc Arnold một thời gian,
Anh hoàn toàn bình phục.
Bác sĩ cũng mang đến tin tốt:
— “Tìm được hoa Bạch Cốt rồi!”
— “Tôi có thể phẫu thuật cho cậu!”
…
Ca phẫu thuật rất thành công.
Hai tháng nữa,
Tôi có thể đứng lên lại.
Đêm sau ngày phẫu thuật,
Khi thuốc mê hết tác dụng,
Tôi bị đau đến tỉnh giấc.
Ai ngờ mở mắt ra,
Arnold đang ngồi bên giường.
Ánh mắt đầy xót xa nhìn vết khâu mới.
Anh cúi xuống,
Nhẹ nhàng hôn lên đó.
Đầu tôi nổ ầm một tiếng.
Mặt đỏ bừng.
Bởi vì nơi Arnold vừa hôn—
Ở mặt trong đùi tôi…
Arnold chậm rãi đứng thẳng dậy.
Anh chuẩn bị quay về nghỉ.
Ai ngờ—
Anh chạm phải đôi mắt đang mở to.
Vị sói vương nổi tiếng hung tàn bên ngoài,
Chỉ trong nháy mắt đã xấu hổ đến nóng bừng toàn thân.
Đôi tai trên đầu Arnold không kìm được lộ ra.
Giọng anh tràn đầy tự trách:
— “Xin lỗi…”
Anh không nên như vậy.
Người nhân loại xinh đẹp trước mắt
Có lẽ sẽ nghĩ anh là kẻ biến thái đáng ghét…
Thấy Arnold như muốn đào hố chui xuống,
Tôi vội kéo tay anh lại.
Thực ra—
Tôi đã hiểu rõ lòng mình từ lâu.
Tôi thích Arnold.
30
Chuyện thích Arnold,
Không khó xác nhận.
Đêm mưa anh từ trên trời rơi xuống kéo tôi khỏi vực sâu,
Sự tôn trọng bình đẳng dành cho mọi mong muốn của tôi,
Và ngày anh liều mình cứu tôi.
Những khoảnh khắc rung động chưa từng nhận ra,
Khi biết Arnold chính là con sói năm đó—
Tình cảm đạt đến đỉnh điểm.
Nhưng tôi vẫn còn việc phải làm.
Tôi khẽ mấp máy môi:
— “Arnold… có thể chờ tôi thêm một thời gian không?”
Arnold vốn tưởng sẽ bị mắng,
Ngẩn ra một lúc.
Ngay sau đó mắt sáng lên.
Đầy vui sướng.
Anh gật đầu mạnh:
— “Bao lâu tôi cũng chờ!”
31
Sau khi dưỡng thương hoàn toàn,
Tôi trở về thế giới loài người.
Người đàn ông từng hành hạ tôi,
Sau khi đẩy tôi xuống vách núi đã sợ tội tự sát…
Trong suốt hai năm,
Tôi cải trang, tạo thân phận giả,
Lặng lẽ thu thập chứng cứ về nhà họ Tề.
Khi chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh,
Tôi tháo bỏ ngụy trang.
Bình tĩnh bước vào đồn cảnh sát thủ đô.
…
Ngày cha Tề bị bắt,
Tôi gặp Tề Dương Hạ.
Thấy tôi vẫn sống khỏe,
Lại còn là người nộp chứng cứ,
Cậu ta kinh ngạc tột độ.
Sau đó hạ giọng cầu xin:
— “Anh… rút đơn tố cáo trước đi, em xin anh… nếu không nhà em xong đời mất.”
Tôi nhìn cậu ta thật lâu.
Tề Dương Hạ—
Người em tôi nhường nhịn suốt bảy năm.
Cũng là người yêu tôi từng thật lòng đối đãi.
Không ngờ đến giờ…
Vẫn không phân biệt đúng sai.
Tôi bình tĩnh nói:
— “Nhà cậu từng buông tha tôi chưa?”
— “Năm đó cha cậu phản bội và vu oan cha tôi, khiến nhà tôi tan nát. Tề Dương Hạ, cậu nên tự hỏi lương tâm mình trước.”
Không khí rơi vào im lặng chết chóc.
32
Sắc mặt Tề Dương Hạ trắng bệch.
Một lúc sau cậu ta kéo tôi lại.
Giọng run rẩy xin lỗi chuyện ba năm trước:
— “Từ khi biết anh rơi xuống vách núi sống chết chưa rõ, em mới hiểu lòng mình.”
— “Anh… em sai rồi.”
Đôi mắt hoa đào đỏ hoe.
Cậu ta nói mấy năm nay
Không tìm bạn đời khác.
Hy vọng tôi nể tình chân thành
Tha cho cha cậu ta.
…
Tôi từng nghĩ cậu ta thật sự biết sai.
Tôi hít sâu.
Gạt tay cậu ta ra:
— “Đừng diễn nữa.”
— “Cậu chẳng chung tình như vậy đâu.”

