Hắn ít nói, đến đưa cơm.
Phong thái này rất hợp với lời đồn bí ẩn của tộc Sói.
Tôi ăn không nhiều.
Ở cửa tiệm,
Việc có được ăn hay không tùy tâm trạng Hil.
Tôi thường khi đói khi no.
Trước khi xuyên không,
Dạ dày tôi đã rất yếu.
Bây giờ càng tệ.
Đối mặt bữa ăn phong phú,
Tôi lại chẳng có khẩu vị.
Đêm khuya, mưa như trút.
Tiếng mưa đập cửa sổ khiến người ta không ngủ được.
Nhất là khi trời lạnh ẩm.
Dù tàn phế,
Tôi vẫn cảm nhận được cơn đau từ tận xương hai chân.
Dày đặc như kiến cắn.
Tôi khó khăn ngồi dậy.
Ngẩn người nhìn khoảng không.
Một kẻ vô dụng như tôi…
Sống còn ý nghĩa gì?
Không tìm được đường về.
Cũng không thể báo thù.
Trong khoảnh khắc cảm xúc và lý trí sụp đổ.
Tôi chậm rãi nhích người.
Nếu sống không có ý nghĩa,
Vậy thì chết đi cũng được.
12
Hơi lạnh ẩm ướt ập vào mặt.
Tôi lau nước mưa trên mặt.
Chậm chạp bò qua lớp bùn.
Sấm chớp vang dội.
Tôi bò qua hàng rào.
Đến góc vườn.
Nhìn những cành hoa lay động trong mưa gió.
Tôi cúi đầu cười tự giễu.
Có lẽ trở thành phân bón
Là giá trị cuối cùng của tôi.
Tôi nhìn thấy dụng cụ nằm gần đó.
Nghiến răng bò tới.
Cầm xẻng lên.
Lặng lẽ đào cho mình một ngôi mộ vừa đủ.
Mười năm trước,
Trong tang lễ của bà,
Tôi từng nghĩ khi đối diện cái chết,
Con người sẽ trăm mối ngổn ngang.
Nhưng bây giờ,
Khi chỉ còn bước cuối cùng,
Tôi phát hiện mình chẳng nghĩ gì cả.
Có lẽ…
Tôi không dám nghĩ.
Tôi có lỗi với cha mẹ.
Có lỗi với bà.
Tôi tê dại lặp lại động tác,
Đào xong một cái hố cạn.
Khi tôi chuẩn bị bò xuống
Để ngủ yên vĩnh viễn.
Phía sau bỗng có lực mạnh kéo tới.
Một bàn tay nhấc bổng tôi lên.
Xẻng rơi xuống đất.
Hai giây sau,
Tôi quay đầu lại.
Đối diện với một con sói khổng lồ cao gần ba mét.
Một lúc lâu sau, hắn nói:
“Ngươi rất đẹp.”
“Ta nhặt được, là của ta.”
Tiếng sấm nổ vang.
Tôi chưa kịp phản ứng.
Toàn thân nóng rực vì dầm mưa.
Hai mắt tối sầm.
Tôi ngất đi.
13
Khi mở mắt lần nữa.
Tôi đang ở một căn phòng ấm áp hơn phòng khách.
Trán đắp khăn ấm.
Tôi ngẩn người.
Chậm rãi ngồi dậy.
Cảm giác ướt lạnh biến mất.
Thay vào đó là khô ráo dễ chịu.
Bộ đồ ngủ mềm mại trên người
Là thứ tốt nhất tôi từng mặc từ khi xuyên đến.
Khi tôi còn đang ngơ ngác.
Cửa mở ra.
Con sói hôm qua bước vào.
Theo sau là quản gia Sói
Và…
Bác sĩ Sói mặc áo blouse trắng.
Thấy tôi không phản ứng,
Con sói đi đầu chớp mắt đã biến thành hình người.
Người đàn ông cao gần một mét chín.
Dáng người thẳng tắp.
Gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ.
Có lẽ đến vội,
Mái tóc chải gọn nay rũ xuống vài lọn trước trán.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn.
Khí thế không giận mà uy này…
Chẳng lẽ là Sói Vương?
Giọng hắn mang theo chút dịu dàng:
“Cơ thể ngươi thế nào?”
Tôi không phản ứng.
Vì người câm không nói được.
Trong khóe mắt tôi,
Bác sĩ gia đình và quản gia nhìn nhau.
Một người như gặp ma.
Một người xúc động khó tả.
Nếu ở thế giới cũ tôi chịu khó lên mạng hơn,
Có lẽ đã hiểu được vẻ mặt quản gia —
“Vương nhà ta đã lâu lắm rồi chưa cười như vậy.”
…
Tôi không hiểu ý đồ của Sói Vương.
Vì sao hắn phải tốn công cứu tôi?
Khi tôi đang thất thần suy nghĩ,
Sói Vương như nhớ ra điều gì,
Hơi áy náy nói:
“Ta hình như chưa giới thiệu.”
“Ta là Vương tộc Sói.”
“Ngươi có thể gọi ta là Arnold.”
Arnold bảo bác sĩ khám cho tôi.
Tôi như con rối không hồn,
Mặc cho ông ta kiểm tra từng chút.
Arnold nhìn tôi.
Trong mắt thoáng qua một tia đau lòng khó nhận ra.
Khám xong,
Bác sĩ muốn nói lại thôi.
Sắc mặt đầy khó xử.
14
Cánh cửa lại đóng lại.
Các thú nhân bên ngoài cố tình hạ thấp giọng.
Bác sĩ nói:
“Thưa Vương, tình trạng của cậu ấy rất nghiêm trọng.”
Vết sẹo dài gần mười centimet trên mặt vẫn đang viêm, dây thanh quản bị tổn thương nặng, đặc biệt là đôi chân bị đánh gãy — sau khi gãy xương vẫn chưa từng được nắn lại…
Giọng bác sĩ càng lúc càng nhỏ dần.
Mồ hôi trên trán không ngừng túa ra.
Vị Sói Vương trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm.
Toàn thân tỏa ra uy áp huyết mạch khiến người khác không dám thở mạnh.
Bác sĩ và quản gia đứng bên cạnh đều không dám lên tiếng, cho đến khi Sói Vương mở lời:
“Bất kể phải trả giá thế nào…”
“Nhất định phải chữa khỏi cho cậu ấy!”
Thế giới thú nhân có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, bác sĩ vẫn có đủ tự tin chữa khỏi con người đang nằm trên giường.
Ông liên tục gật đầu:
“Vâng!”
Sau khi dặn quản gia phải chăm sóc người trong phòng cẩn thận, Arnold thản nhiên nói:
“Gọi Lang Tam đến đây.”
Là thủ lĩnh tộc Sói,
Arnold biết không ít bí mật về thế giới thú nhân.
Trong đó bao gồm…
Mặc dù thế giới loài người và thế giới thú nhân là hai không gian song song, nhưng giữa chúng tồn tại những đường nối thông.
Việc Trần Tri Khanh xuất hiện ở đây
Không phải là ngẫu nhiên.
Nghĩ đến người trong ký ức từng đẹp đẽ như thế, nay lại biến thành bộ dạng này, tim Arnold không khỏi nhói đau.
Hắn hận không thể lôi tất cả những kẻ từng làm hại Trần Tri Khanh ra,
Rồi lăng trì từng nhát!
Sau khi ổn định cảm xúc,
Arnold bình tĩnh ra lệnh:
“Lang Tam, đến thế giới loài người điều tra cho rõ.”
15
Chiếc cốc thủy tinh rơi mạnh xuống đất.
Phát ra tiếng vỡ giòn tan.

