Nhìn hắn khóc, lòng ta bỗng thấy phiền muộn, tay không tự chủ được mà nâng lên, lau nước mắt cho hắn.
**17**
Lau xong nước mắt cho hắn ta mới sực tỉnh, lập tức rụt tay về, giấu ra sau lưng.
Trong lòng thầm mắng mình lại làm chuyện ngốc nghếch.
Nếu bị Cố Uyên phát hiện ta… thích hắn, hắn chẳng lẽ sẽ cười nhạo ta?
Khoan đã.
Tứ ca nói huynh ấy ở biên cương có người.
Cố Uyên nói hắn liên lạc với Tứ ca là để bắt Triệu quý phi.
Vậy… chuyện Cố Uyên thích Tứ ca trên những dòng chữ kia là không có thật?
Hóa ra những dòng chữ đó là giả.
Nghĩ đến đây, ta lại thấy những dòng chữ đang chuyển động:
【Vậy Tứ hoàng tử là người tốt sao???】
【Thế còn Cửu Thiên Tuế? Rốt cuộc hắn yêu ai???】
【Vớ vẩn, vừa quỳ vừa khóc thế này, Cửu Thiên Tuế chắc chắn yêu tiểu hoàng đế rồi. Mà công nhận, một người da trắng sứ, một người da màu lúa mạch, quá xứng đôi.】
【Khoan đã, còn một cái hố chưa lấp: Cửu Thiên Tuế rốt cuộc vì ai mà vào cung??? Lẽ nào Cửu Thiên Tuế giả làm thái giám vào cung là để…】
Ta hít một hơi thật sâu, hỏi câu quan trọng nhất.
“Cố Uyên, ngươi vào cung làm thái giám rốt cuộc là vì ai? Ngươi đường đường là thiếu tướng quân, sao lại vào cung làm thái giám?”
Cố Uyên ngẩng đầu nhìn ta.
Trong đôi mắt thâm trầm ấy có ánh sáng dao động.
“Bệ hạ, ngài thật sự không nhớ sao?”
“Nhớ cái gì?”
“Mười năm trước, ngày ngài cứu thần. Ngài đã nói một câu.”
Ta suy nghĩ.
Mười năm trước, ta tám tuổi, hắn mười sáu.
Ta cứu hắn, đầu bị va hỏng, chảy rất nhiều máu.
Rồi ta nói gì nhỉ?
Ta cố nhớ, đầu bắt đầu đau.
“Khi đó thần bị trọng thương, ngã gục sau hòn non bộ ở ngự hoa viên.
Ngài đã phát hiện ra thần, ngài giúp thần băng bó vết thương, còn nói muốn đi tìm thái y.”
“Thần ngăn ngài lại, nói thần là người của tướng quân phủ, không thể để ai biết thần ở hậu cung.
Ngài nói…”
Giọng hắn bỗng khàn đi.
“Ngài nói, ‘Ca ca ơi đừng sợ, ta bảo vệ huynh. Sau này ta làm hoàng đế, sẽ cho huynh làm quan lớn, không ai dám bắt nạt huynh nữa’.”
Vành mắt ta chợt đỏ hoe.
Ta hình như… nhớ ra rồi.
Khi đó ta tám tuổi, sống trong lãnh cung, bữa đó bữa kia.
Nhưng thấy một ca ca bị thương, ta vẫn xé áo mình ra băng bó cho huynh ấy.
Vì đôi mắt huynh ấy rất đẹp.
Đó là đôi mắt đẹp nhất ta từng thấy, giống hệt mắt mẫu hậu, sáng lấp lánh.
“Vì vậy… ngươi vào cung làm thái giám là vì ta?”
“Phải.”
“Không phải vì Tứ ca ta?”
“Thần chưa bao giờ thích Tứ hoàng tử. Thần thấy ngài cô độc một mình trong hậu cung, ngày ngày khó khăn, nên đã bàn bạc với mẫu thân, nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ, vào cung làm thái giám. Cái đó, thần là thái giám giả, “chỗ đó” vẫn còn dùng được.”
?
??
Cái gì mà còn dùng được?
Còn dùng được thì nói với ta làm gì?
**18**
【Vậy Cửu Thiên Tuế vì tiểu hoàng đế mà làm thái giám???】
【Dù chỉ là giả vờ, một thiếu tướng quân vì một đứa nhóc mà cam tâm bị thiên hạ cười nhạo???】
【Tôi khóc chết mất.】
【Thế còn cháo thịt??? Hạ độc???】
Ta lau nước mắt, hỏi tiếp: “Vậy còn cháo thịt? Ngươi hạ độc ta?”
Biểu cảm của Cố Uyên bỗng trở nên phức tạp.
“Bệ hạ, thần không hạ độc ngài.”
“Vậy những dòng chữ kia nói—”
Ta vội ngậm miệng.
“Chữ gì?” Cố Uyên hỏi.
“Không có gì.”
Ta khựng lại: “Vậy tại sao ngày nào cũng cho trẫm ăn cháo thịt? Trẫm không thích cháo thịt, ngươi rõ ràng biết điều đó.”
Cố Uyên cúi đầu.
“Vì… thái y nói cơ thể bệ hạ yếu, cần ăn nhiều thịt. Các loại thịt khác ngài đều không ăn, duy chỉ có cháo thịt nấu thơm ngọt mềm mại là ngài sẽ ăn vài miếng.”
Cố Uyên ngước nhìn ta, mắt không rời nửa phân:
“Bệ hạ, những bát cháo thịt đó đều do chính tay thần nấu. Thần… thần yêu bệ hạ.”
“Vốn dĩ, thần định mang bí mật này xuống mồ, nhưng lần này bệ hạ biến mất, khiến thần, thần…”
**19**
Nước mắt ta không tự chủ được mà rơi xuống.

