Ta vốn chẳng cần hắn ôm, cái ôm của một tên thái giám chết tiệt, ta thèm vào.

Cho dù trong mười năm qua, mỗi đêm ta gặp ác mộng hắn đều ôm ta, thì sau này ta cũng không thèm nữa.

Đúng vậy, ta chính là kẻ phế vật như những dòng chữ kia nói.

Ta sợ bóng tối, sợ sấm sét, sợ tia chớp, sợ nóng, sợ lạnh, cái gì cũng sợ.

Vì năm ba tuổi, ta tận mắt nhìn thấy mẫu hậu bị Triệu quý phi chặt đầu, chặt tứ chi…

Đó là một buổi chiều tuyết rơi trắng trời, ta ôm lấy đầu mẫu hậu mà khóc đến ngất đi.

Khi tỉnh lại ta đã ở lãnh cung, lão ma ma theo hầu mẫu hậu nói ta sốt cao một ngày một đêm, là người của tướng quân phủ liều chết cứu ta.

Phu nhân tướng quân phủ là bạn thân của mẫu hậu, chắc là phu nhân cứu ta.

Nhưng tay phu nhân dù dài đến đâu cũng không thể vươn mãi vào hậu cung, sau này lão ma ma chết, ta chỉ còn một mình.

Ta ngày ngày bắt chuột, bắt dế ăn, buổi tối ôm chính mình ngồi thu mình trong góc lãnh cung.

Vì vậy sau này Cố Uyên xuất hiện, ta có một khoảnh khắc ảo giác, thấy thế gian này hình như không chỉ có một mình ta.

Nhưng…

Càng nghĩ, nước mắt càng rơi nhiều.

Cố Uyên buông ta ra, lại định đưa tay kéo ta, ta trực tiếp hất ra, bước vào nhã gian.

Dù có chết, ta cũng phải làm cho rõ.

**15**

“Yô, tiểu ngốc tử đừng đi nhanh thế.”

“Huynh mới là đồ ngốc.”

Ta lườm Tứ ca, giọng vẫn còn nghẹn ngào.

“Những lời hai người vừa nói trẫm nghe thấy hết rồi, huynh muốn giết trẫm, hắn cũng muốn giết trẫm, hai người liên thủ muốn giết trẫm!”

Tứ ca nhìn Cố Uyên, rồi nhìn ta, bỗng cười.

“Giết ngài? Ta giết ngài làm gì?”

“Giết trẫm rồi huynh sẽ là hoàng đế. Phụ hoàng nói huynh hợp làm hoàng đế hơn trẫm, bách quan thích huynh, bách tính thích huynh, huynh—”

Tứ ca nhìn ta: “Thẩm Chiêu, ta là ca ca của ngài. Ta tuy không thích ngài, nhưng sẽ không giết ngài. Tên khốn Cố Uyên kia cũng sẽ không giết ngài đâu, có vấn đề gì thì đi mà hỏi hắn, ta không rảnh đứng đây lề mề với ngài, ta phải về viết thư rồi.”

Tứ ca một cái lướt đi, rời khỏi phòng, còn rất kỳ lạ là đóng cửa nhã gian lại.

**16**

Trong phòng chỉ còn ta và Cố Uyên.

Ta vớ lấy cái ghế, chặn giữa ta và hắn.

“Ngươi, ngươi đừng qua đây.”

Mắt hắn đỏ hoe, bước đến trước mặt ta, bỗng nhiên quỳ sụp xuống.

“Bệ hạ, những lời thần sắp nói có lẽ sẽ khiến ngài buồn. Nhưng thần hứa với ngài, sẽ không bao giờ lừa ngài nữa.”

Ta nhìn hắn, tim đập rất nhanh.

“Nói đi.”

“Tiên hoàng… không phải băng hà vì tai nạn.”

“Cái gì?”

“Tiên hoàng bị Triệu quý phi hạ độc. Triệu quý phi là gián điệp Bắc Cảnh, bà ta vào cung là để lật đổ Thẩm quốc. Tiên hoàng hậu phát hiện ra thân phận bà ta nên đã bị bà ta ra tay, sau đó Tiên hoàng cũng phát hiện ra.”

Đầu óc ta ong một tiếng.

Triệu quý phi.

Chính là người đàn bà đã chặt đầu mẫu hậu ta?

“Đêm Tiên hoàng băng hà ba năm trước, Triệu quý phi muốn phò tá Tam hoàng tử lên ngôi, thần buộc phải huyết tẩy hoàng cung.

Nhưng vẫn để Triệu quý phi trốn thoát. Họ có tổ chức, có kế hoạch, số lượng đông và đều ẩn náu trong bóng tối.

Sau đó nhiều dấu vết cho thấy Triệu quý phi trốn đến biên cương, những năm qua thần liên lạc với Tứ hoàng tử chính là vì chuyện của Triệu quý phi.”

Hắn vừa nói, vừa quỳ nhích lên phía trước, ôm chặt lấy chân ta.

Hắn ôm thật chặt, tựa đầu lên chân ta.

Ta muốn giãy ra, nhưng hắn ôm quá chặt, ta không thoát được.

“Lần này Tứ hoàng tử về kinh là do thần nhận được mật báo, nhóm người Triệu quý phi đã về đến kinh thành, muốn… muốn ám sát ngài. Cho nên ngài biết, khi ngài tự ý xuất cung, thần đã hoảng hốt thế nào không?

May mà, may mà người không sao, nếu không ta chết cũng không tha thứ cho chính mình.”

Cố Uyên nói rồi khóc.

Đây là lần đầu ta thấy Cố Uyên khóc.

Scroll Up