Nghe thấy tiếng động, ta lập tức quay lại nhìn, đúng là hắn đang cởi áo thật.

Ta trợn tròn mắt: “Ngươi, ngươi làm gì vậy?”

Hắn cởi ngoại bào, lộ ra lớp trung y màu trắng bên trong. Rồi đến thắt lưng. Rồi đến —

“Ngươi dừng tay cho trẫm!!!” Giọng ta lạc cả đi.

Làm gì? Hắn định làm gì?

Ta bắt đầu sợ.

Thế gian đều nói Cửu Thiên Tuế khát máu nhất, thủ đoạn tàn bạo nhất, có thể tay không bóp nát đầu một người.

Hắn định ra tay với ta sao?

Chê quần áo vướng víu nên vứt đi để dễ đánh ta?

**6**

Hắn nhìn chằm chằm ta, đôi mắt thâm trầm phản chiếu ánh nến, không rõ cảm xúc.

“Thần hầu hạ bệ hạ tắm rửa.” Hắn nói.

“Trẫm đã nói không cần — ngươi, ngươi, ngươi…”

Trung y của hắn cũng đã cởi ra, lộ ra lồng ngực và bờ vai săn chắc.

Ta thấy trên người hắn có vài vết sẹo, mới cũ chồng lên nhau, hình như đều là do ta đánh trước đây.

Đúng vậy, trước đây ta rất thích bắt nạt hắn, vì bắt nạt hắn, hắn sẽ ở bên ta, ở rất lâu, rất lâu…

Ta vội vàng tìm những dòng chữ kia.

【Cửu Thiên Tuế cởi áo rồi? Hắn định làm gì???】

【Không lẽ là… dùng mỹ nam kế (mỹ nam dụ dỗ)??? Trời ơi, làn da màu đồng kia quá… quá đẹp trai rồi!】

【Nhưng hắn là thái giám giả mà!】

【Giả, thái giám giả… tức là “chỗ đó” vẫn dùng được!】

【Chắc chắn rồi, oa, Cửu Thiên Tuế yêu Tứ hoàng tử quá, dùng chính mình làm mồi nhử để quét sạch chướng ngại cho Tứ hoàng tử.】

【Khoan đã, chị em ơi, mọi người không thấy tiểu hoàng đế bị “che mờ” sao? Sao lại che mờ thế kia? Với lại mọi người không thấy tiểu hoàng đế cũng rất đáng yêu sao, mặt tinh tế, lại trắng trẻo dễ thương…】

【Xong rồi, tôi muốn chèo “thuyền ma” rồi, tiểu hoàng đế phế vật với Cửu Thiên Tuế hình như cũng rất hợp nhau…】

Đầu óc ta ong ong.

Cúi xuống mới thấy quần lót của mình đã tuột từ lúc nào.

Nhìn lại bồn tắm, chiếc quần lót trắng tinh đang trôi lề bề trên mặt nước…

Ta, ta, ta…

Cửu Thiên Tuế này là nam nhân thực thụ, ta, ta, ta… Ta nhanh chóng quay người định chạy…

Chạy không được mấy bước, *bạch* một tiếng, cả người ngã nhào ra đất!

**7**

Hu hu, đau quá…

Hắn đi đến trước mặt ta, ngồi xổm xuống.

“Bệ hạ, ngài ngã đau ở đâu?”

Ta không thèm đoái hoài đến hắn, hai tay che mặt, nằm sấp trên đất bắt đầu khóc.

Càng khóc càng thấy thương tâm.

Thương tâm đến mức nhớ lại nhiều chuyện ngày xưa.

Mẫu hậu mất khi ta mới ba tuổi.

Người trong cung đều nói đứa trẻ không có mẫu hậu che chở như ta sẽ không lớn nổi.

Nhưng không hiểu sao, ta vẫn lặng lẽ lớn lên. Năm tám tuổi, ta cứu Cố Uyên khi đó mười sáu tuổi.

Vì cứu hắn, ta bị va đập hỏng não, chảy rất nhiều máu, ta cứ ngỡ mình sắp đi gặp mẫu hậu rồi.

Nhưng sau đó ta vẫn sống, và Cố Uyên mười sáu tuổi không biết có phải cũng hỏng não không, mà đường đường là thiếu tướng quân không làm, lại đòi vào cung làm thái giám.

Khi đó chắc do ta quá cô đơn, vì trong cung chẳng có ai chơi cùng, đói thì ta tự tìm chuột trong lãnh cung mà ăn, buồn ngủ thì tìm lỗ chó mà ngủ.

Ta quá khao khát có một bạn chơi, lần đầu ta tìm phụ hoàng, dập đầu đến chảy máu trán mới xin được Cố Uyên — lúc đó là một tiểu thái giám — về làm thái giám thân cận.

Nhưng giờ những dòng chữ kia nói với ta, Cố Uyên không phải thái giám thật.

Cố Uyên tiếp cận ta là có mục đích, là để dọn đường cho Tứ ca.

Vậy tại sao ba năm trước khi phụ hoàng mất, hắn không giết ta luôn để Tứ ca lên ngôi?

Tại sao lại để ta ngồi long ỷ ba năm?

Đúng rồi, có lẽ vì của hồi môn của mẫu hậu. Mẫu hậu trước khi mất để lại di chiếu, nói khi ta mười tám tuổi thân chính thì có thể kế thừa của hồi môn.

Mẫu hậu ta không hề đơn giản, của hồi môn của bà chiếm nửa giang sơn, nghe nói còn có một đội ám vệ vô cùng lợi hại: Ám Dạ U Minh!

Phụ hoàng ta là kẻ khởi nghĩa gầy dựng nên Thẩm quốc.

Scroll Up