“Nhưng giờ trẫm không muốn ngươi hầu hạ nữa, và sau này cũng không muốn.”

Không hiểu sao, nói ra lời này, ta bỗng muốn khóc, nhưng ta vẫn bướng bỉnh nói tiếp:

“Ngươi… nếu ngươi không muốn gặp trẫm, buổi chầu sớm mỗi ngày trẫm cũng không đi, dù sao, dù sao mọi chuyện đều do Cửu Thiên Tuế ngươi quyết định.”

Hắn chợt quỳ bên bồn tắm, nhìn xoáy vào mắt ta: “Bệ hạ, có phải ai đã nói gì, hay thần đã làm gì khiến ngài không vui?”

Sự nhẫn nhịn tột cùng và vẻ cẩn trọng trong lời nói của hắn khiến ta thấy phiền muộn, ta vung một nắm đấm xuống mặt nước.

“Trẫm vui hay không liên quan gì đến ngươi? Tâm tư của trẫm mà ngươi dám đoán sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó thiến, trẫm là thiên tử, trẫm, trẫm…”

Những lời còn lại ta không nói ra được, vì cú đấm vừa rồi làm nước trong bồn bắn tung tóe.

Nước bắn lên mặt hắn.

Những giọt nước men theo đường xương hàm sắc sảo lăn dài, trượt qua chiếc cổ căng cứng, rồi mất hút vào trong lớp áo hơi mở.

Y phục đen bị nước thấm đẫm, dán chặt vào người, phác họa rõ nét bờ vai rộng, eo thon, dáng người cường tráng, từng đường nét cơ bắp săn chắc hiện rõ mồn một.

Từ cổ họng hắn phát ra một tiếng rên trầm đục.

Khàn khàn và đầy từ tính, mang theo vài phần khó nhịn.

Một bàn tay ấm áp vươn về phía ta, các khớp ngón tay rõ ràng, đầu ngón tay mang theo cái lạnh của nước và hơi nóng từ chính cơ thể hắn, như muốn nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên mặt ta.

Tim ta chợt loạn nhịp, hai má nóng bừng, nhịp thở rối loạn, ta hốt hoảng vung tay gạt tay hắn ra.

Đầu ngón tay ta lướt qua làn da nóng rực săn chắc của hắn, lực đạo bị chệch, vô tình kéo hắn ngả về phía trước.

Cả người hắn ngã nhào vào bồn tắm ấm áp.

Nước bắn tung tóe, làn nước nóng hổi lập tức tràn lên.

Những dòng chữ kia lại hiện ra:

【Cửu Thiên Tuế định ra tay ở đây sao?】

【Giết người trong bồn tắm, rồi ngụy trang thành chết đuối? Thông minh thật đấy.】

【Tứ hoàng tử còn 20 ngày nữa, hắn không đợi được nữa rồi sao?】

【Chắc chắn rồi, dù sao hiện giờ triều đình đều là người của Cửu Thiên Tuế, giết bây giờ hay giết sau này có gì khác nhau đâu? Giết bây giờ làm quà mừng Tứ hoàng tử khải hoàn, chậc chậc, ngọt ngào quá…】

【Đúng đúng, chị em ơi tôi xỉu mất, Cửu Thiên Tuế yêu Tứ hoàng tử quá đi mất!】

【Này này, mọi người không phát hiện ra thân hình hoàn mỹ của Cửu Thiên Tuế sao? Đỉnh quá đi, tiểu hoàng đế phế vật cuối cùng cũng làm được một việc tốt.】

Hắn thân hình tốt sao?

Ta mở to mắt nhìn, hình như đúng là rất tốt, chỗ đó… hơi nhô lên…

Không, giờ không phải lúc nhìn chỗ đó.

Ta theo bản năng thu mình lại trong nước, chỉ lộ ra cái đầu.

“Trẫm giờ không muốn ngươi hầu hạ nữa, ngươi, ngươi ra ngoài đi. Trẫm, trẫm vẫn chưa muốn chết, ngươi có thể đừng giết trẫm không?”

Ta khẽ cầu xin, đôi mắt mờ sương.

Ánh mắt hắn chợt tối sầm, một phát kéo phăng ta lại gần, hai tay ôm chặt lấy ta, giọng khàn đặc:

“Bệ hạ, có phải kẻ nào không có mắt đã nói gì với ngài không? Thần chưa từng nghĩ đến việc giết ngài.”

**5**

Ta rụt người lại, chợt thấy mình thật không có cốt cách, thế là ta ưỡn thẳng lưng, đẩy hắn ra.

“Vậy chuyện của ngươi và Tứ ca là thế nào? Ngươi thích Tứ ca?

Trẫm không quan tâm chuyện nam phong của các ngươi, nhưng ngươi, ngươi không được vì Tứ ca mà giết trẫm!

Trẫm, trẫm trước đây là thái tử, phụ hoàng mất rồi, trẫm, trẫm kế vị là lẽ đương nhiên.”

Vừa nói, nước mắt ta vừa rơi.

*Ào* một cái ta đứng phắt dậy, cũng chẳng buồn quan tâm tiết khố trong lúc giằng co đã bị tuột mất.

Ta cứ thế “trần trụi” bước ra khỏi bồn tắm…

Cố Uyên dường như nhìn ta một cái, rồi lập tức dời mắt đi.

“Cố Uyên, trẫm ra lệnh cho ngươi ra ngoài!”

Hắn vẫn không nhúc nhích.

Hơn nữa, hắn bắt đầu cởi áo.

Scroll Up