Ta định hỏi huynh ấy nói gì, thì lại nghe huynh ấy nói: “Xong rồi, ta về biên cương đây. Ở đây hai đứa tự dọn dẹp đi. Đau chết lão tử rồi, Chiêu nhi, đừng khóc nữa, cái tên họa hại Cố Uyên kia không dễ chết thế đâu.”
“Huynh bị thương thế này sao về được?”
“Có người đến đón ta rồi.”
Tứ ca vừa nói vừa đi tới bên cửa sổ, huýt một tiếng sáo.
Dưới lầu vang lên tiếng vó ngựa, một người mặc giáp bạc phi ngựa đến, ngẩng đầu nhìn lên.
Dưới ánh trăng, gương mặt kia lạnh lùng như dao khắc.
Tứ ca nhìn thấy người đó, mắt bỗng sáng lên như đứa trẻ thấy kẹo.
“Diễn Chi! Ta ở đây!”
Người đó không nói gì, phi thân lên lầu, một phát bế ngang Tứ ca.
“Ngươi bị thương rồi.” Giọng người đó rất thấp và lạnh, nhưng tay lại nâng eo Tứ ca rất nhẹ nhàng.
“Vết thương nhỏ thôi, không sao, thật sự không sao.”
“Im miệng.”
Người đó bế Tứ ca nhảy xuống lầu, lên ngựa, biến mất trong màn đêm.
【???】
【Đó là ai???】
【Người tình của Tứ hoàng tử??? Oa oa oa, đẹp trai quá, nhìn như cao mét chín ấy, lại còn vạm vỡ, chị em thấy mặt chưa?】
【Vậy nên Tứ hoàng tử không muốn về làm hoàng đế vì ở ngoài có người rồi??? Đây là kiểu yêu mỹ nhân không yêu giang sơn sao.】
【OTP này quá đỉnh.】
【Aaa, muốn xem chuyện của Tứ hoàng tử và anh chàng vạm vỡ kia quá.】
Ta ngẩn ngơ nhìn bóng lưng họ xa dần, bỗng thấy Tứ ca cũng không đáng ghét lắm.
Nhìn lại Cố Uyên, Cố Uyên hình như cũng không đáng ghét…
**24**
Khi trời gần sáng, ta dìu Cố Uyên về cung.
Ám vệ hộ tống suốt đường, quét sạch những tàn dư của Triệu quý phi trong cung.
Phúc An quỳ ở cổng cung khóc lóc: “Bệ hạ, ngài cuối cùng cũng về rồi, nô tài cứ ngỡ ngài không cần nô tài nữa…”
“Đứng lên, khóc cái gì, trẫm đã chết đâu.”
Ta dìu Cố Uyên vào tẩm điện, đặt hắn lên giường.
“Ngươi nằm yên, không được cử động.”
“Bệ hạ, thần không sao—”
“Ngươi dám nói một câu không sao nữa, trẫm chém đầu ngươi bây giờ.”
Hắn im lặng, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
Ta đi tìm thái y, thái y nói Cố Uyên trúng Mê Hồn Tán, mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng nửa tháng.
Ta ngồi bên giường nhìn hắn.
Hắn nghe thái y nói vậy thì lo lắng vô cùng.
“Nửa tháng không được xuống giường.”
“Bệ hạ, triều chính—”
“Có Ám Dạ trông coi, không xảy ra chuyện gì đâu. Vả lại trẫm không phải thật sự ngốc, lên triều một buổi mà không biết sao?”
“Vậy còn ăn uống của ngài—”
“Trẫm tự ăn được.”
“Tắm rửa—”
“Trẫm tự tắm được.”
“Sưởi ấm chăn—”
“Cố Uyên ngươi đủ rồi!!!”
Cố Uyên thút thít: “Vậy là chẳng còn việc gì cho thần làm rồi, bệ hạ định bỏ rơi thần sao? Thần vì ngài mà liều mạng… ngài không thể bỏ rơi thần…”
Cả đám người hầu trong phòng *đùng* một cái quỳ xuống, không ai dám thở mạnh.
Ta bảo Phúc An mang thánh chỉ tới: “Cửu Thiên Tuế hoa dung nguyệt mạo, kể từ hôm nay phong làm Hoàng hậu.”
**25**
Nửa tháng sau, vết thương của Cố Uyên lành hẳn.
Sáng hôm đó, hắn bưng một bát cháo bước vào.
Không phải cháo thịt, cũng không phải cháo táo đỏ.
Mà là một bát cháo ta chưa từng thấy, màu hồng nhạt, bên trên rắc hoa quế và cánh hoa.
“Đây là gì?”
“Cháo hoa hồng.”
Hắn đặt bát cháo trước mặt ta: “Thần mới học nấu, vị ngọt.”
Ta húp một ngụm.
Ngọt, thoang thoảng hương hoa, rất ngon.
“Ngon không?”
“Cũng tạm.”
Hắn cười, ngồi xuống bên cạnh ta.
“Vậy bệ hạ ăn no chưa?”
“Cũng tạm.”
“Vậy thần có thể bắt đầu “ăn” được chưa? Bệ hạ, thần chịu không nổi nữa rồi…”
【Sao lại đen màn hình rồi? Làm gì thế, làm gì thế, có cái gì mà hội viên chúng tôi không được xem vậy?】
【Đúng đúng, có gì mà những hội viên cao quý như chúng tôi không được xem hả???】

