Đầu ta bắt đầu choáng váng, mọi thứ trước mắt quay cuồng.
Hắc y nhân trong hành lang đeo mặt nạ, từng bước tiến lại gần.
Cố Uyên chắn trước mặt ta, nhưng tay hắn cũng bắt đầu run.
Dưới lầu vang lên tiếng cười của Triệu quý phi:
“Cố Uyên, mùi vị của Mê Hồn Tán không dễ chịu đúng không? Ngươi dù giỏi đến đâu cũng chỉ là xác thịt. Ngoan ngoãn giao tiểu hoàng đế ra đây, ta có thể cho ngươi thuốc giải.”
“Ngươi là một nhân tài, dù Thẩm quốc đổi chủ, ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, tuyệt đối tốt hơn nhiều so với việc đi theo tiểu ngốc tử kia.”
Cố Uyên không thèm đáp, một kiếm đâm xuyên họng một tên khác.
Nhưng ta biết hắn sắp không trụ nổi nữa.
Bước chân hắn bắt đầu lảo đảo, nhịp thở ngày càng nặng nề.
Trong đầu ta chợt lóe lên một ý nghĩ.
Ám vệ của mẫu hậu.
Nhưng ta chưa thành thân, chưa thân chính, họ sẽ không nghe ta…
Không đúng. Những dòng chữ kia nói, nếu ta gặp nguy hiểm tính mạng, ám vệ sẽ ra bảo vệ ta.
Giờ ta có tính là gặp nguy hiểm không?
“Ám Dạ U Minh!”
Ta dồn hết sức hét lớn: “Ta nhân danh huyết thống của Tiên Thái hậu ra lệnh cho các ngươi — xuất hiện!”
**22**
Không có động tĩnh gì.
Tiếng cười của Triệu quý phi càng lớn hơn: “Tiểu hoàng đế, ngươi gào cái gì thế? Người của mẫu hậu ngươi chết sạch rồi, ngươi tưởng còn ai cứu được ngươi sao?”
Nước mắt ta rơi lã chã.
Mẫu hậu, ám vệ của người không cần con nữa sao?
Cố Uyên lại giết thêm hai người, nhưng chân hắn bỗng mềm nhũn, quỳ một gối xuống đất.
“Cố Uyên!”
“Thần không sao.” Hắn chống kiếm đứng dậy, chắn trước mặt ta.
Nhưng lưng hắn đã bị máu thấm đẫm.
Hắn liều chết chắn trước mặt ta, không cho bất cứ ai chạm vào ta một phân.
Nhưng hắn toàn thân đầy máu rồi…
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng thổi tới một luồng gió.
Không phải gió bình thường.
Mà là loại gió mang theo sát khí, lạnh thấu xương tủy.
Cửa sổ bị thổi tung, ánh trăng tràn vào.
Ta thấy ngoài cửa sổ đứng đầy người.
Hắc y nhân, đeo mặt nạ, từng người một từ mái nhà nhảy xuống, không một tiếng động, giống như những bóng ma.
Người dẫn đầu quỳ một gối trên bậu cửa sổ: “Chủ thượng, Ám Dạ U Minh đến muộn, xin chủ thượng thứ tội.”
Ta ngẩn ra một lúc, rồi nước mắt rơi càng dữ dội hơn.
“Đừng nói nhảm nữa, mau ra tay đi.”
“Bảo vệ chủ thượng, giết sạch không tha.”
Vừa dứt lời, những bóng đen tràn vào phòng.
Họ quá nhanh.
Đao quang lóe lên, hắc y nhân ở hành lang ngã rạp như rạ.
Người của Triệu quý phi dù đông nhưng ám vệ là tử sĩ, không sợ độc, không sợ đau, một đao đổi một đao, giết cho quân Triệu quý phi tan tác.
Cố Uyên cuối cùng không trụ nổi, cả người ngả ra sau.
Ta nhào tới ôm lấy hắn, cả hai cùng ngã trên đất.
“Cố Uyên! Cố Uyên tỉnh lại đi!”
Mắt hắn khép hờ, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, môi tím tái.
Đó là dấu hiệu bị trúng độc.
“Bệ hạ…”
Giọng hắn rất nhẹ, rất nhẹ: “Ngài không sao là tốt rồi…”
“Ngươi im miệng! Không được nói! Không được chết!”
Ta quay sang hét với Ám Dạ: “Thuốc giải! Tìm thuốc giải! Bắt con mụ kia về đây cho trẫm.”
Ta ôm chặt Cố Uyên, không dám buông tay.
Máu của hắn nhuộm đỏ cả bộ y phục của ta, nóng hổi, dính dớp.
Ta áp mặt vào trán hắn, lạnh ngắt.
**23**
Cuộc chiến không kéo dài lâu.
Triệu quý phi bị lôi đi, tiếng cười của bà ta xa dần.
Hành lang trở lại yên tĩnh, chỉ còn mùi máu tanh nồng nặc.
Tứ ca dựa vào ghế, không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang nhăn nhó nhìn ta.
“Tiểu ngốc tử, đệ còn chiêu này à. Khá khen, ta thấy đệ cũng không ngốc lắm nhỉ.”
“Tứ ca huynh tỉnh rồi? Huynh không sao chứ?”
“Không chết được.”
Tứ ca gắng gượng đứng dậy, lẩm bẩm: “Lần này bị người kia biết rồi, chắc lại bị càm ràm mấy tháng cho xem.”

