“Một lát nữa mẹ hãy lo cho em được không?”

“Bụng con đang kêu nè.”

Thẩm Đô Đô ôm bát nhỏ, ăn ngon lành.

“Sau này con đều ở đây được không?”

“Con không muốn về nữa.”

“Bọn họ ghét con là Thao Thiết, nói con ăn nhiều, có thể ăn sập cả một thành phố! Không cho con ăn cơm hu hu!”

Thẩm Đô Đô nắm chiếc thìa nhỏ, nước mắt lưng tròng.

“Không ai thích con hết.”

Thảo nào Thẩm Đô Đô lại xuất hiện trên tivi!

Hóa ra là tự kiếm tiền nuôi miệng ăn của mình!

Lúc này, Tống Tinh Tinh bò tới, giơ kẹo sữa ra nói:

“Anh ơi, ăn.”

“Tinh Tinh không ăn, cho anh ăn.”

Thẩm Đô Đô ngậm viên kẹo sữa Tống Tinh Tinh đưa, sau đó cười hì hì:

“Yêu mọi người quá à.”

10

Hôm ấy, cô giáo lớp bên cạnh nhắn tin cho ta.

【Tống Tinh Tinh bị một đám người hẹn ra sau sân, hình như muốn bắt nạt bé.】

Ta chạy tới nơi.

Tống Tinh Tinh bị người ta đè xuống đất, khuôn mặt nhỏ bẩn lem nhem.

Bên cạnh còn có một cái hố.

Thẩm Kiều nói với Thẩm Đô Đô:

“Thẩm Đô Đô! Anh đừng mơ người khác làm mẹ anh nữa! Anh có mẹ rồi!”

“Người đó có con rồi! Người ta thích Tống Tinh Tinh, không thích anh đâu!”

Mà Thẩm Đô Đô nắm chiếc xẻng nhỏ, phản bác:

“Không phải… chú ấy sẽ thích đứa bé là ta!”

Tim ta lạnh đi trong nháy mắt.

Thẩm Đô Đô cảm thấy bạn đời hiện tại của Thẩm Di không đủ tốt, muốn ta làm mẹ nó.

Cho nên nó bắt nạt Tống Tinh Tinh, muốn chôn Tống Tinh Tinh đi.

Khuôn mặt thanh tú của Tống Tinh Tinh lúc này hơi nheo lại, đầu có vẻ choáng váng.

“Mẹ…”

Ta đau lòng chạy tới.

Ôm Tống Tinh Tinh vào lòng, không nhịn được mà nổi giận với Thẩm Đô Đô:

“Ai dạy con làm như vậy?!”

“Bố con dạy con như thế à?”

Nhưng ngay sau đó, ta nghe thấy sau lưng có người lên tiếng:

“Ta dạy nó đấy. Ngươi có gì không hài lòng?”

Ta sững người.

Cảm giác tứ chi xương cốt đều đông cứng.

Ta vội đặt Tống Tinh Tinh xuống, đeo khẩu trang cho mình, lại đội mũ lên.

Sau đó kéo mũ trùm của Tống Tinh Tinh xuống che khuôn mặt nhỏ của nó.

Ta quay người nhìn thấy Thẩm Di mặc vest giày da.

Hắn vuốt tóc ngược ra sau, mày nhíu lại.

Mấy năm không gặp, hắn càng thêm trầm ổn.

Nhan sắc cũng không giảm chút nào.

“Cha nó là ta, ngươi muốn nói gì?”

Nước mắt Thẩm Đô Đô như vỡ đê.

Nó trực tiếp ôm lấy chân Thẩm Di.

“Bố ơi, không phải con…”

“Không phải con đâu mà!!”

Thẩm Di hơi ghét bỏ ấn vai Thẩm Đô Đô, sau đó nói:

“Đừng khóc nữa, tối lại đói bây giờ.”

Ánh mắt Thẩm Di rơi lên người ta.

Ta cúi đầu.

“Vị… tiên sinh này, nhìn qua có vẻ ngươi rất quan tâm con mình.”

“Sao lại không dám gặp người khác?”

11

Sống lưng ta run lên.

Nếu Thẩm Di phát hiện ra ta, chắc chắn sẽ trừng phạt ta!

“Mẹ.”

Lúc này, Tống Tinh Tinh muốn kéo mũ xuống, rầm rì:

“Tối quá, muốn xem.”

Ta cứng rắn giữ lại, sau đó hạ thấp giọng.

“Không được.”

Tống Tinh Tinh nắm lấy đầu ngón tay ta, lẩm bẩm nói:

“Không phải anh bắt nạt. Là bọn họ không thích con, anh cầm xẻng bảo vệ con.”

Cuối cùng Thẩm Đô Đô cũng được rửa oan.

Nó lộ răng sữa.

“Mẹ, con thật sự là bé ngoan của mẹ mà!”

“Chuyện này phải xin lỗi Thẩm Đô Đô.”

Giọng Thẩm Di lạnh lùng, mang theo áp lực của kẻ ở vị trí cao.

“Xin lỗi, vừa rồi ta sốt ruột nên nói sai.”

“Xem ra ngươi thật sự rất quan tâm đứa bé.”

Ta thế mà lại cảm nhận được chút nghiến răng nghiến lợi trong giọng hắn.

Thẩm Đô Đô nín thở một cái, sau đó chạy tới trước mặt ta, dang hai tay ra.

“Bố, không liên quan đến chú ấy, chú ấy không sai! Bố đừng mắng chú ấy nha!”

“Anh, anh còn bênh người ngoài!”

Cậu bé rất giống Thẩm Di bất mãn nói.

Hóa ra, Thẩm Di thật sự có con với người khác rồi.

Thẩm Đô Đô khóc đến nấc nghẹn:

“Là em bắt nạt Tống Tinh Tinh!”

Thẩm Kiều:

“Thì sao chứ!”

Giọng Thẩm Di lạnh đi, quét mắt nhìn nó:

“Xin lỗi.”

Lúc này Thẩm Kiều mới không tình nguyện nói một tiếng xin lỗi.

Đúng rồi.

Thẩm Di không nỡ phạt đứa bé này.

Đối với đứa bé này, hắn tốt hơn với Thẩm Đô Đô nhiều.

Ta chính là vết nhơ của Thẩm Di nhỉ.

Vẫn đừng để hắn phát hiện thì hơn.

Thẩm Di bỗng gọi ta lại.

“Con ta thích ngươi, không qua ngồi một lát sao?”

“Không cần.”

Ta lắc đầu.

Ôm Tống Tinh Tinh xoay người rời đi.

Ta không biết, ánh mắt của Thẩm Di vẫn luôn rơi trên người ta.

12

Ngày hôm sau, ở góc phố có một chiếc Rolls-Royce sang trọng lái vào.

Hàng xóm và ta cùng bế con, tình cờ gặp Thẩm Di.

Sắc mặt Thẩm Di lạnh lẽo, giọng nói bình tĩnh:

“Tống Thanh Ký, ngươi còn sinh con với kẻ khác nữa sao?”

Ta cố gắng giữ lấy thể diện của mình.

“Dù sao cũng không liên quan tới ngươi.”

Thẩm Di liếc nhìn hàng xóm:

“Sinh với hắn?”

“Không phải.”

Thẩm Di nhìn ta dò xét, rút một điếu thuốc.

“Nói chuyện riêng đi.”

Thẩm Di mở miệng:

“Bây giờ ngươi còn giao du với loại người này?”

Ta rũ mắt.

“Không liên quan tới ngươi, ngươi trả Thẩm Đô Đô lại cho ta.”

“Trẻ con đang tuổi lớn, ở với ta tốt hơn.”

Mặt ta đỏ lên, sau đó phản bác:

“Ta nuôi một đứa bé cũng rất tốt!”

Ánh mắt Thẩm Di quét tới.

“Ngươi có thể đảm bảo đối xử với Thẩm Đô Đô tốt hơn Tống Tinh Tinh không?”

“Đương nhiên có thể.”

Gân xanh trên mu bàn tay Thẩm Di nổi lên.

Hắn nói:

“Ngươi thích cha của Tống Tinh Tinh sao?”

Scroll Up