Ta là một con Thao Thiết
Sau khi yêu đương, ta mới biết người trong lòng mình là Long tộc.
“Đời ta ghét nhất hung thú.”
“Nếu bọn chúng mang thai con của ngươi thì sao?”
Vẻ mặt hắn nghiêm nghị:
“Trừ bỏ.”
Sau khi sinh ra một đứa bé Thao Thiết, ta sợ mọi chuyện bại lộ nên bỏ trốn.
Thế nhưng trong bụng ta vẫn còn một đứa nữa.
Ba năm sau, ta và nhãi con bất ngờ gặp lại bọn họ.
Cha của hài tử lạnh mặt nói:
“Ngươi còn sinh con với kẻ khác nữa sao?!”
01
Thẩm Di cắn lên vai ta.
Đuôi rồng của hắn quấn thẳng đến sống lưng ta.
Trên người Thẩm Di rất thơm. Hơn nữa, hắn còn được cả Long tộc phụng dưỡng.
Tôn quý như vàng ngọc.
Ta hỏi:
“Thật sự có thể sao?”
Thẩm Di bị người ta hạ thứ gì đó, giọng khàn đặc:
“Ừm.”
Bàn tay hắn giữ chặt sau gáy ta.
“Ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Vấn đề là, hắn là rồng!
Còn ta là Thao Thiết!
Ban đầu, bởi vì công việc quá nặng nhọc, ta ở công ty đã không nhịn được mà lộ ra sừng.
Thẩm Di vừa liếc mắt đã nhìn thấy, còn cố ý điều ta đến bên cạnh hắn.
“Ta cũng là người trong tộc.”
Ta còn tưởng hắn cũng là hung thú, ai ngờ hắn lại là rồng!
Vì lần ngoài ý muốn ấy, ta và Thẩm Di cùng nhau đi công tác.
Ta uống say, đỡ lấy hắn, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại ngủ cùng một chỗ.
…
“Ta là kẻ dị dạng, không đẹp.”
Thẩm Di nghiêm túc nhìn ta, giọng nói trầm thấp mà trong trẻo.
Đôi mắt cao quý của hắn chăm chú rơi trên mặt ta.
“Không sao.”
Ta híp mắt.
Thẩm Di chạm nhẹ vào sau gáy ta, hỏi:
“Ngươi là tiểu long nhà nào? Long tộc nhà Phỉ Nhĩ, Long gia, hay vùng biển Uy Nhĩ Sĩ?”
“Đều không phải…”
Vành tai ta đỏ lên, nhỏ giọng né tránh đáp một câu:
“Bắt đầu đi, được không?”
Sau khi nghe vậy, yết hầu Thẩm Di khẽ lăn.
Ngón tay hắn luồn vào tóc ta.
“Ừm.”
Uy lực của đuôi rồng quả nhiên không tầm thường.
…
Ta mang thai rồi.
02
Sau khi về quê một chuyến.
Vừa tới nhà, Thẩm Di đã nhận ra có gì đó không ổn.
“Sao ngươi lại dây dưa với hung thú?”
Thẩm Di nhíu mày.
Trong tay ta còn cầm đặc sản Nhị đại gia đưa.
Tam thúc còn đặc biệt dặn ta giúp ông ấy đóng dấu một tờ giấy thông hành.
“Nhất tộc Thao Thiết tham lam, tính công kích mạnh, giỏi nịnh nọt kẻ quyền thế.”
…
Vì căn cốt của ta yếu, người bình thường không nhìn ra.
Huống chi ngày nào ta cũng ở cạnh Thẩm Di, trên người dính đầy long khí.
Ngay cả hắn cũng không để ý.
Thẩm Di trực tiếp ném thứ trong tay ta đi.
“Đời ta ghét nhất hung thú.”
Trong mắt Thẩm Di toàn là chán ghét:
“Chúng xảo quyệt, giỏi ngụy trang.”
“Nếu bọn chúng cố ý tiếp cận ngươi thì sao?”
Vẻ mặt hắn nghiêm nghị:
“Lột da rút gân.”
Thẩm Di là chấp hành quan có quyền uy nhất trong Địa Tam Ty.
Hắn phụ trách quản lý quy tắc liên quan đến hung thú dưới lòng đất gây thương tích cho người và các giao dịch bất hợp pháp.
Có rất nhiều hung thú từng trả thù hắn, vậy nên hắn rất không thích bọn họ.
Lúc ấy, Thẩm Di đang gọi điện.
Nghe nói một hậu bối của hắn nhất quyết ở bên Đào Ngột.
Ngay cả con cũng có rồi, nhưng vẫn luôn không dám quay về gia tộc.
“Thần thú chết hết rồi sao?”
Thẩm Di rất không vui.
“Lại đi dây dưa với hung thú. Tìm được thì đưa nó về chịu gia pháp.”
Thẩm Di xoa mi tâm.
Ta nhân cơ hội hỏi:
“Nếu ngươi có con với hung thú thì sao?”
Thẩm Di im lặng một lát rồi mở miệng:
“Trừ bỏ.”
“Ta sẽ không để đứa bé đó được sinh ra.”
Tim ta đánh thịch một tiếng.
Thẩm Di xoa đầu ta.
“Con của ngươi cũng không được sao?”
“Ừm.”
Bàn tay Thẩm Di vuốt dọc sống lưng ta.
“Bảo bối, ngươi đâu phải hung thú.”
Long tộc lại truyền âm tới hỏi chuyện hậu bối kia.
Thẩm Di im lặng rất lâu rồi nói:
“Đào Ngột ngang ngược hung bạo.”
“Đứa bé đó… không thể giữ.”
Xem ra Thẩm Di tuyệt đối không chấp nhận được chuyện ta là hung thú.
Cũng không thể chấp nhận nhãi con hung thú.
03
Không hổ là con rồng đỉnh cấp nhất.
Không lâu sau, Thẩm Di đã nhìn ra ta mang thai.
May mà hắn không nhìn ra chủng loại.
Thẩm Di ôm ta từ sau lưng, tay đặt lên eo ta.
“Vất vả cho ngươi rồi, sinh cho ta một bé rồng mập mạp nhé.”
“Ồ.”
Ta thầm nghĩ: Xong đời rồi.
Lúc sinh đại bảo ra, ta nhìn một cái, suýt nữa ngất xỉu.
Cả người đúng chuẩn một bé Thao Thiết.
Vừa mới sinh đã oa oa kêu loạn, gặm sạch tám cái bát sứ thanh hoa.
Thẩm Di đi công tác về, đè ta xuống, hung hăng cắn khắp người ta một lượt.
“Bảo bối vất vả rồi.”
Đôi mắt trong trẻo của Thẩm Di nhìn ta.
Hắn đeo noãn ngọc lên người ta.
Đuôi rồng lại quấn lấy ta lần nữa.
…
Sau đó, Thẩm Di lại đặt ta lên đùi hắn.
Hắn hôn sâu ta thêm một lần, rồi cúi xuống hôn nhẹ vùng eo bụng của ta.
Hắn truyền một ít linh khí cho ta.
Đứa bé đang ở trong phòng.
May mà bây giờ nó vẫn chưa hóa hình hoàn toàn.
Đúng lúc ấy, nó “oa” một tiếng khóc lên.
Khuôn mặt nhỏ vì sốt ruột mà đỏ bừng, sừng cũng phập phồng ló ra.
Ta vội chạy tới, đút cho nó một miếng ngọc mỡ dê.
Nếu Thẩm Di nhìn thấy…
Hắn sẽ biết từ trước đến nay ta vẫn luôn lừa hắn.
“Ta qua xem con.”
Thẩm Di muốn đi tới.
Ta lập tức lắc đầu:
“Đừng qua, ta khó khăn lắm mới dỗ nó xong!”
Nhân lúc Thẩm Di không chú ý, ta sợ sự việc bại lộ nên lén bỏ trốn.
Ta bọc Thẩm Đô Đô lại cẩn thận.
Kết quả đến lúc ngồi lên xe mới phát hiện…
Trong bọc không có Thẩm Đô Đô!
Mà Thẩm Di gửi cho ta một tấm ảnh.
Là ảnh Thẩm Đô Đô bò lên chiếc chuông vàng cổ, đang gặm phần chóp nhọn.
【Đuôi của Thẩm Đô Đô sao lại tròn vo thế này? Hình như không giống Long tộc lắm.】
Đây là chất vấn đúng không?
Chắc chắn là vậy.
Ta sợ đến mức kéo Thẩm Di vào danh sách chặn ngay lập tức.
Xin lỗi nhãi con.
Tuy Thẩm Di cố chấp một chút, nhưng nhìn chung vẫn là người chính trực, tận tụy.
Chắc sẽ không để con đói đâu.
04
Sau khi ta đưa tờ giấy thông hành đã đóng dấu cho Tam thúc.
Ta liền cắt đứt liên lạc với ông ấy.
Tam thúc rất vui:
“Không hổ là cháu. Nghe nói vị chấp hành quan kia đang tìm cháu khắp nơi đấy.”
“Thúc nghĩ nhiều rồi.”
Ta lắc đầu:
“Bây giờ người ta hận không thể lột da rút gân cháu ấy chứ!”
Ta lén quan sát trong giới, nhìn thấy tin tức.
“Con của Thái tử gia nhà họ Thẩm sinh ra là hung thú! Hắn bị gia tộc phạt thảm lắm.”
“Hắn tìm người đến phát điên rồi. Tiền thưởng treo cao đến dọa người!”
“Khi xử lý chuyện liên quan tới Tứ Đại Hung Thú, Thẩm Di chưa từng nương tay.”
Ta run lên một cái.
Trốn.
Trốn đến tận trời đất hoang tàn mới tốt.
05
Ba năm sau, Kinh thị.
Tống Tinh Tinh đang xem tivi.
Ta vừa về, nó đã ôm lấy ta.
“Mẹ…”
“Dì hàng xóm cho bánh quy.”
“Ăn…”
Ta cởi áo mưa ra, rồi đưa cho nó một cái bánh kem.
Nó có gương mặt thanh tú, linh khí tràn đầy, đáng yêu như ngọc.
Cái đuôi rồng mũm mĩm còn kéo lê trên đất.
Tống Tinh Tinh cầm khăn ướt lau mặt cho ta, sau đó đung đưa đôi chân nhỏ.
“Da da…”
Nó mặc bộ quần áo lông xù, trực tiếp ôm cổ ta.
“Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm.”
Nhãi con ăn xong liền rúc bên eo ta xem tivi.
Bé rồng đúng là yên tĩnh.
Trên tivi, trong đoạn quảng cáo đặc biệt, Thẩm Đô Đô thân là bé Thao Thiết đang ăn cơm.
Nó chớp đôi mắt to tròn đáng yêu.
Bộ vest nhỏ trên người nhìn như sắp bung cúc đến nơi.
Nó cắn một miếng giò lớn, cầm thìa ăn ngon lành.
Có lẽ vì thường xuyên xem video của Thẩm Đô Đô mà lớn lên.
Cũng có lẽ vì nguyên nhân huyết mạch.
Tống Tinh Tinh rất thích anh trai nó.
Long tộc vốn không thích lộ diện trước công chúng.
Nhưng Thẩm Đô Đô ngày nào cũng xuất hiện trên màn ảnh, trên mạng có hàng chục triệu fan.
Ta có hơi khó chịu.
Nhà họ Thẩm nhất định coi con ta là công cụ kiếm tiền!
06
Ta làm đầu bếp ở một trường mẫu giáo tư thục thời mạt pháp.
Trẻ con ở đây ăn cơm đều dùng nguyên liệu đặc biệt có chứa linh khí.
Vì thiên phú cực cao, Tống Tinh Tinh thi đỗ vào trường này.
Nó học khác lớp với Thẩm Đô Đô.
Có lần ta nhìn thấy từ xa.
Thẩm Di bước xuống xe, bế một cậu bé có vài phần giống hắn.
Mà Thẩm Đô Đô đi bên cạnh, tròn vo, mặt mũi đầy vẻ không vui.
…
Đó là con mới của Thẩm Di sao?
Lúc chia cơm cho bọn trẻ, bàn tay nhỏ múp míp của Thẩm Đô Đô bỗng kéo lấy góc áo ta.
“Trên người chú thơm thơm.”
Ta đeo khẩu trang, vừa định né tránh.
Cậu bé kia đột nhiên mở miệng nói với Thẩm Đô Đô:
“Anh, chắc anh thích mùi đồ ăn thôi.”
Tay phát đũa của ta run lên.
Đũa rơi xuống đất.
Tầm mắt ta dừng trên bảng tên của cậu bé: Thẩm Kiều.
Hóa ra đúng là con mới của Thẩm Di.
Thẩm Di… chắc rất không thích Thẩm Đô Đô nhỉ.
Dù sao hắn cũng không cho phép người trong gia tộc có con với hung thú.
Thẩm Kiều nhìn là biết rồng thuần chủng sinh với rồng thuần chủng.
Ta ép xuống vị chua xót trong lòng.
“Ta đi đổi đôi khác.”
Sau đó ta nhờ đồng nghiệp đưa qua cho Thẩm Kiều.
Thẩm Đô Đô vẫn nhìn theo, mắt trông mong mà hỏi:
“Người vừa rồi sao không tới nữa ạ?”
“Trên người người đó thơm lắm!”
…
07
Lần nữa nhìn thấy Thẩm Đô Đô.
Khi ấy, nó đang xô đẩy một bạn nhỏ.
Nắm đấm nhỏ sắp nện lên mặt người ta.
Ta lập tức chạy tới ngăn lại, tức giận nói:
“Ai cho con đánh bạn học?”
Ta nắm lấy cổ tay nó, nhíu mày.
Không nhịn được mà đánh nhẹ vào lòng bàn tay mũm mĩm của nó một cái.
“Chú quản con à?”
Thẩm Đô Đô kiêu ngạo quay đầu.
Nhưng vừa nhìn thấy mặt ta, hơi thở của nó khựng lại.
Ta thấy đồng tử trên khuôn mặt nhỏ đẹp trai của nó co rút mạnh.
Đám bạn bên cạnh nó cười xấu xa nhìn ta:
“Chú thảm rồi, chú bị đuổi việc chắc luôn.”
“Bố của Thẩm Đô Đô quyên cho trường ba tòa nhà đấy.”
“Đúng đó! Thân phận gì mà còn dám quản thiếu gia nhà họ Thẩm!”
Quả nhiên là được nuôi dưới gối Thẩm Di.
Giống hệt cha nó, tôn quý tùy hứng.
“Ai nói con muốn đuổi chú ấy?”
Thẩm Đô Đô nhìn ta mấy lần, sau đó nhỏ giọng nói:
“Cái đó… con không phải đứa bé vô lý đâu.”
“Con ngoan lắm!”
…
Tống Tinh Tinh mới thật sự rất ngoan.
Ta nghĩ mãi không hiểu.
Rõ ràng cùng một cha, sao tính cách hai đứa lại chênh lệch lớn như vậy?
Chẳng lẽ vì một đứa là Thao Thiết, một đứa là tiểu long?
Thẩm Đô Đô lau nước mắt rồi nói:
“Bọn nó nói con không có mẹ.”
“Nói con là con hoang.”
Sống mũi ta lập tức cay xè.
Ta ôm lấy Thẩm Đô Đô dỗ dành.
“Bọn nó là đồ xấu xa.”
Bàn tay nhỏ của Thẩm Đô Đô níu lấy cổ ta.
Hàng mi dài của nó còn treo nước mắt.
Ta ôm nó dỗ rất lâu.
Nhưng ta vừa đặt nó xuống, Thẩm Đô Đô đã lén lút đi theo ta.
“Sao vậy?”
Ta quay đầu nhìn nó.
Nó ho khan một tiếng, sau đó lấy ra một tấm thẻ đen.
“Con cho chú một tấm thẻ, chú đừng đi làm nữa. Sau này chú làm mẹ con đi!”
Ta im lặng.
Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Đô Đô nhíu lại.
“Vậy cũng không hài lòng hả? Con có thể tìm việc cho chú…”
“Chú có muốn làm vợ của bố con không? Nhiều người muốn lắm đó, ai cũng lấy lòng con hết!”
Ta lắc đầu, từ chối.
Ta chỉ có thể nhìn nó thôi.
08
Thẩm Đô Đô nhất quyết lén theo ta về nhà.
Tống Tinh Tinh mở cửa đón ta.
“Da da~”
Mặt Thẩm Đô Đô lập tức sụp xuống.
Nó hít hít mũi.
“Nhà chú giấu đứa bé khác à!”
Thẩm Đô Đô trông rất buồn bã.
Nó xoay người đi tới trước cửa, ôm chân mình khóc.
“Không ai quan tâm Thẩm Đô Đô hết.”
“Thẩm Đô Đô không ai cần!”
Thao Thiết khóc lên rất to.
Ta mềm lòng, bế Thẩm Đô Đô lên.
“Bé con có người cần mà.”
Thẩm Đô Đô được ta bế vào nhà.
Bàn tay nhỏ mũm mĩm ôm chặt cổ ta, cái đầu tròn vo cọ lên vai ta.
“Cho chú một cơ hội đối xử tốt với con đó.”
Vừa tới, Thẩm Đô Đô đã giấu hết bánh quy trên bàn.
“Đều là của Đô Đô!”
Nó “bộp” một tiếng đặt chiếc túi hồ lô vàng nhỏ của mình lên bàn.
“Con dùng cái này đổi.”
Trong hồ lô nhỏ của Thẩm Đô Đô đều là đủ loại đá quý bổ sung linh khí.
Ngọc trai lớn…
Long tinh…
Còn cả vàng thỏi.
Tống Tinh Tinh ngẩng gương mặt đáng yêu nhìn ta.
DNA của nó động rồi.
“Mẹ, muốn gặm gặm.”
Ta xoa sau đầu Tống Tinh Tinh, sau đó đưa cho nó một đồng vàng thật để nó cắn “rắc” một cái.
“Ngon ạ!”
Tống Tinh Tinh giật mình.
Cái đuôi rồng mập mạp không nhịn được hóa hình, lại dài thêm một chút.
Ta vội lấy mũ trùm đầu che lại cho nó.
09
Ăn cơm xong, đến giờ ngủ trưa.
Ta nằm trên giường.
Tống Tinh Tinh rúc trong lòng ta.
Thẩm Đô Đô nhìn thấy.
Nó rón rén bò lên giường, sau đó cũng chui vào khuỷu tay ta.
“Mẹ.”
Nó cười với ta, đôi mắt to vừa sáng vừa lấp lánh, lộ cả răng sữa.
“Vui quá đi.”
Sau khi ngủ dậy, ta làm món thịt kho thơm phức.
Thẩm Đô Đô bế Tống Tinh Tinh đi chỗ khác.
Tự mình ngồi trên ghế nhỏ trước mặt ta.
…
“Mẹ, bây giờ con là đứa bé mẹ yêu nhất.”

