Ta nằm liệt trên nền nhà băng giá, cảm giác nhân sinh đã mất đi mọi sắc màu.

“Song tu… Sư tôn, chuyện này, thế này không hay đâu? Đệ tử tư chất ngu muội, thực sự không xứng vấy bẩn ngài…”

Ta giãy giụa trong tuyệt vọng.

Hắn cụp mắt nhìn ta, ánh nhìn lạnh lẽo như muốn đóng băng người khác.

“Song tu mà bổn tọa nói, là đại đạo âm dương điều hòa, linh lực tương tế.”

“Trong đầu ngươi rốt cuộc đang chứa thứ gì?”

Ta: “…”

Khốn kiếp.

Là do ta nghĩ lệch lạc sao?

Hình như đúng là vậy.

Nhưng vấn đề là ngữ khí và ánh mắt lúc trước của ngài! Rất khó để người ta không nghĩ lệch đi đó đại lão!

Hơn nữa cho dù là công pháp song tu đứng đắn nhất, thì cũng phải có sự tiếp xúc thân thể và giao dung linh lực chứ?

Cùng với ngài??? Áp lực của ta càng lớn hơn có được không!

Ta mếu máo.

“Sư tôn, đệ tử thực sự không làm được… Linh căn của ta giống như cái rây rách vậy, rò rỉ hết khí!”

“Ngài cùng ta song tu, thuần túy là lãng phí linh lực quý báu của ngài, thật đấy! Hay là ngài cân nhắc lại đi?”

“Bổn tọa hành sự, không đến lượt kẻ khác chen mỏ.”

Ngữ khí hắn bình thản, nhưng mang theo sự cường thế không thể nghi ngờ.

“Đứng lên.”

Ta nào dám không động đậy, lồm cồm bò dậy, đứng khép nép như chim cút.

“Khoanh chân, ngồi xuống.”

Ta ngoan ngoãn làm theo, mông chỉ dám chạm một chút xíu xuống sàn.

Hắn ngồi đối diện ta, cách xa một sải tay.

“Nhắm mắt, ngưng thần, cảm nhận hướng chảy linh lực của bổn tọa.”

Ta căng thẳng đến mức mí mắt giật liên hồi, hoàn toàn không thể tĩnh tâm.

Rồi, một cỗ lực lượng ôn hòa nhưng vô cùng bàng bạc chầm chậm truyền tới, men theo lòng bàn tay ta, tràn vào kinh mạch.

Toàn thân ta run bần bật!

Linh lực này… quá cường hãn!

Hơn nữa thuộc tính đó… thanh lãnh lại nóng bỏng, mâu thuẫn đến cực điểm.

Sức mạnh này đi đến đâu, những kinh mạch ứ đọng của ta giống như đường ống bị bạo lực đả thông, đau đến mức ta nhe răng trợn mắt, nhưng lại mạc danh kỳ diệu cảm thấy sảng khoái?

“Tập trung tinh thần.”

Giọng nói lạnh băng nhắc nhở ta.

Ta vội vã thu hồi những tạp niệm linh tinh, cố gắng nương theo sự dẫn dắt từ linh lực của hắn.

Nói thật, đi theo quá mức thống khổ.

Linh lực của hắn hạo hãn như biển cả, kinh mạch của ta lại nhỏ hẹp như dòng suối con.

Ta còn phải ra sức bám theo lộ trình vận hành phức tạp tột cùng của hắn, mấy lần suýt mất dấu, hoặc suýt bị cỗ lực lượng cường đại kia làm cho nổ tung.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, mỗi khi ta cảm thấy sắp không chịu nổi, cỗ lực lượng kia lại trở nên dịu dàng bất thường, nâng đỡ ta vừa đúng lúc.

Hơn nữa…

Đám linh lực pha tạp hỗn loạn trong cơ thể ta, thứ mà ngày thường gọi mãi như gọi chó chết không chịu nhúc nhích, giờ phút này lại dị thường sinh động, thậm chí có chút… hưng phấn?

Giống như sói đói thấy thịt, điên cuồng truy đuổi, cắn nuốt, dung hợp với cỗ lực lượng cường đại từ bên ngoài kia.

Một vòng tuần hoàn linh lực kết thúc, ta mệt lả như một con chó chết, toàn thân mồ hôi đầm đìa, tinh thần lực hoàn toàn bị vắt kiệt.

Nhưng cố tình, thân thể lại nhẹ nhàng thông thấu chưa từng có, ngũ quan nhạy bén hơn hẳn không chỉ một chút.

Ta thở hồng hộc, cẩn trọng mở mắt ra.

Sư tôn ngồi đối diện sắc mặt dường như… tái nhợt đi một chút?

Tuy vẫn là bộ dạng mặt than không chút biểu cảm, nhưng trực giác mách bảo ta rằng hắn tiêu hao không nhỏ.

Trong lòng ta càng thêm hoảng hốt.

Để cho cái phễu thủng là ta đây hút đi bao nhiêu linh lực tinh thuần như vậy, hắn có phải đã chịu thiệt thòi lớn rồi không?

Lát nữa hắn có thẹn quá hóa giận mà một chưởng vỗ chết ta không?

“Sư, Sư tôn… Ngài không sao chứ?”

Ta run lẩy bẩy hỏi.

Hắn nâng mí mắt liếc ta một cái: “Không sao.”

Ngừng một chút, hắn lại bồi thêm một câu, ngữ điệu có chút phức tạp:

Scroll Up