Hắn xách ta, không phải đi về hướng Hình đường hay Tư Quá nhai, mà là trực tiếp đi thẳng lên ngọn chủ phong cao nhất, dốc đứng nhất —— Tuyệt Đỉnh phong.
Đó là nơi thanh tu của các vị lão tổ cường đại nhất các triều đại, đệ tử bình thường chỉ cần tiến lại gần chân núi đã bị thiên lôi giáng xuống.
Dọc đường đi, chẳng có lấy một bóng quỷ.
Càng đi càng hoang lương, càng đi càng tĩnh mịch.
Chỉ có tiếng gió rít gào qua vách núi, cùng tiếng nhịp tim ta đập thình thịch văng vẳng.
Nước mắt ta chực trào.
Đây là định tìm một nơi không người để hủy thi diệt tích ta sao?
Rốt cuộc, hắn dừng lại trước một tòa đại điện trơ trọi trên đỉnh Tuyệt Đỉnh phong.
Cửa “két” một tiếng tự động mở ra.
Bên trong tối om, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
Hắn tiện tay vung lên.
Ta giống như một bao tải rách bị ném tuột vào trong, lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại.
Ngã đến mức thất điên bát đảo, nổ đom đóm mắt.
Ta còn chưa kịp bò dậy, cánh cửa lớn sau lưng đã “rầm” một tiếng đóng chặt.
Chút ánh sáng cuối cùng cũng bị tước đoạt.
Ta dọa đến run rẩy, lồm cồm bò tới rụt vào góc tường, giọng điệu run rẩy:
“Sư, Sư tôn tha mạng a! Đệ tử không dám nữa! Đệ tử quay về tự xin đến Tư Quá nhai diện bích một trăm năm!”
“Không! Một ngàn năm! Cầu xin ngài cho một cơ hội!”
Trong bóng tối, một đốm u quang bừng sáng.
Là linh hỏa ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn.
Ánh sáng yếu ớt soi tỏ khuôn mặt không chút biểu tình của hắn, trông càng thêm khiếp người.
Hắn từng bước tiến về phía ta.
Ta co rúm lại thành một cục, hận không thể nhét mình vào khe tường.
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt ta, chăm chú nhìn.
Nhìn hồi lâu thật lâu.
Lâu đến mức ta tưởng hắn đang cân nhắc xem nên mang ta đi hấp hay đi hồng xíu thì…
Hắn đột nhiên mở miệng, ngữ khí có chút khó tả.
“Bọn họ… bình thường đều gọi ngươi là Tiểu Phế Vật?”
Ta: “Hả?”
Đầu óc ta chưa kịp xoay chuyển, theo bản năng gật đầu: “Đại, đại khái là vậy…”
“Cớ sao?”
Cớ sao? Chuyện này còn phải hỏi cớ sao?
Ta sụt sịt mũi, tự giãi bày sự yếu kém: “Bởi vì ta kém cỏi a! Tu vi kém, ngộ tính thấp, linh căn tạp, làm gì cũng không xong, chỉ có ngốn cơm là đứng đầu.”
“Ta nhập môn ba năm rồi vẫn cứ lóp ngóp ở Luyện Khí kỳ, những kẻ cùng đợt sớm đã Trúc Cơ… Mọi người gọi ta là tiểu phế vật cũng đâu có sai.”
Nghe vậy, chân mày hắn khẽ nhíu lại.
Sau đó hắn vươn tay, một phát tóm chặt lấy cổ tay ta.
Ta sợ tới mức run rẩy, tưởng rằng hắn định phế bỏ tu vi của ta.
Kết quả, một luồng linh lực ôn hòa mà cường hãn truyền vào, dạo một vòng quanh mớ linh căn lộn xộn cùng kinh mạch tắc nghẽn của ta.
Sắc mặt hắn biến đổi có chút… cổ quái?
Tựa như kinh ngạc, lại tựa như nghi hoặc, lại mang theo chút thấu hiểu “thì ra là thế”.
“Ai đo linh căn cho ngươi? Ai dạy ngươi dẫn khí nhập thể?”
Hắn cất lời hỏi, thanh âm chẳng rõ vui buồn.
“Là, là truyền công trưởng lão ngoại môn…”
Ta lí nhí đáp.
“Ông ấy nói tư chất này của ta, Luyện Khí được đã là tốt lắm rồi, khuyên ta sớm từ bỏ về quê trồng khoai lang mới là chính đạo…”
Hắn trầm mặc chốc lát.
Rồi, bật ra một tiếng cười nhạo cực kỳ khẽ khàng.
“Hoang đường.”
Ta: “???”
Ý gì đây?
Hắn buông tay ta ra, đứng thẳng dậy.
Ánh linh hỏa sáng lên đôi chút, soi rõ sườn hàm góc cạnh hoàn mỹ của hắn.
Hắn nhìn ta đang co rúm thê thảm trong góc tường, chậm rãi mở lời, thả xuống một quả tạc đạn kinh thiên động địa.
“Từ hôm nay trở đi, ngươi dọn đến Tuyệt Đỉnh phong.”
Ta: “!!!”
Ta đột ngột ngẩng đầu, hai mắt trừng lớn tròn xoe:
“Hả? Dọn, dọn đến đây? Vì, vì cớ gì?”
Khóe môi hắn dường như nhếch lên, lại dường như không.
“Không phải ngươi muốn song tu sao?”
“Bổn tọa đích thân dạy ngươi.”
Trước mắt ta tối sầm.
Mẹ kiếp.
Thà trực tiếp ban cho ta một đao còn hơn!

