Hắn nhìn ta, im lặng hồi lâu.
Sau đó, vô cùng nghiêm túc mở lời.
“Lời nói khi trước, còn chưa trọn vẹn.”
“Hả?”
“Ái mộ ngươi, không chỉ vì ngươi là chính ngươi.”
Ta sững sờ.
“Mà còn bởi vì.”
Hắn ngừng một lúc, vành tai lại ửng hồng đôi chút, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự kiên định.
“Chỉ muốn đối tốt với một mình ngươi.”
“Thấy ngươi cười, liền cảm thấy rất tốt.”
“Thấy ngươi khóc.”
Hắn vươn tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào khóe mắt đang phiếm hồng của ta.
“Nơi này sẽ vô cùng khó chịu.”
“Chỉ muốn bảo vệ ngươi, để ngươi một đời nở nụ cười.”
Ta trừng lớn đôi mắt, tim đập mãnh liệt tựa trống trận.
Đây… đây coi là lời bày tỏ sao?
Đến từ Huyền Thanh Tiên Tôn, một lời tỏ bày vừa thẳng thắn lại vừa vụng về chăng?
“Cho nên…”
Hắn ngắm nhìn ta, đáy mắt thâm trầm sầu thẳm.
“Đời này, ngươi có bằng lòng…”
“Bằng lòng!”
Ta chẳng đợi hắn dứt câu đã gật đầu dứt khoát, bổ nhào tới ôm chầm lấy hắn.
“Ta bằng lòng!”
Quản gì chuyện kiếp trước kiếp này! Quản gì cái danh sư đồ!
Ta ái mộ hắn! Hắn cũng ái mộ ta! Thế là quá đủ rồi!
Thân thể hắn thoáng chốc cứng đờ, ngay tức khắc chậm rãi nới lỏng, đôi cánh tay dịu dàng ôm gọn lấy ta.
Khóe miệng, tựa hồ cong lên một đường rõ nét.
“Ừ.”
Tiểu Kim Nguyên Bảo trong lồng ngực bị ép đến “chíp” lên một tiếng, mang vẻ bất mãn chui ra ngoài, vọt lên bờ vai hắn, cọ cọ lên mặt hắn.
Hắn hơi sửng sốt, vậy mà lại chẳng vung tay gạt nó đi.
Ánh dương rải xuống rực rỡ, chiếu rọi thân ảnh ba người chúng ta.
Tựa hồ… như vậy cũng thật không tồi.
…
Về sau thì sao?
Về sau ta vẫn là một tên “tiểu phế vật” khét tiếng không ai không biết.
Chỉ có điều, là tên tiểu phế vật được Huyền Thanh Tiên Tôn ra mặt bảo kê.
Thỉnh thoảng luyện đan nổ tung lò? Chẳng sao, Sư tôn thừa sức đền bù.
Họa phù thất thần mà hỏng việc? Chẳng sao, kho tàng phù lục của Sư tôn chất cao như núi.
Tu luyện lười biếng ư?
Ách… cái này thì không xong rồi, Sư tôn đích thân theo dõi giám sát, bắt luyện đến chết đi sống lại.
Hỗn độn linh căn chẳng sinh ra thứ họa hại gì, đại khái là do Sư tôn canh chừng quá mức nghiêm ngặt.
Ký ức kiếp trước thi thoảng cũng nhô lên một đoạn nhỏ, nhưng chỉ tựa như đang xem câu chuyện của kẻ khác, chẳng mảy may ảnh hưởng.
Ta vẫn cứ mãi là ta.
Chỉ là thỉnh thoảng ỷ thế Sư tôn, cáo mượn oai hùm một chút.
Tỷ như hướng về những kẻ trước kia từng hiếp đáp ta mà đắc ý vểnh mặt:
“Ây da, thật ngại quá nha, Sư tôn nhà ta chính là thiên vị ta vậy đó~”
Sảng khoái vô cùng!
Kim Nguyên Bảo lớn nhanh như thổi, chiếc sừng ngọc bạch trên trán ngày càng hiện rõ, đã có thể phi hành vút cao.
Tiểu tử này lại suốt ngày “chíp chíp chíp” vây quanh Sư tôn lấy lòng vòi linh thạch.
Sư tôn mặt ngoài tỏ vẻ chê bai, nhưng vẫn luôn lén lút đút cho nó ăn.
Chậc, đúng là kẻ ngoài miệng một đằng trong lòng một nẻo.
Một đêm nọ, ta rúc trong vòng tay hắn ngắm tinh tú.
“Sư tôn.”
“Ừ.”
“Ngộ nhỡ… ngày nào đó ta lại bạo thể mà vong thì làm sao?”
Ta có chút bất an.
Cánh tay hắn ôm lấy ta hơi siết chặt lại.
“Không đâu.”
“Ngộ nhỡ mà có vạn nhất thì sao?”
“Không có vạn nhất.”
Hắn hạ cằm, khẽ đặt môi lên đỉnh đầu ta.
“Bổn tọa ở đây, ngươi tuyệt đối bình an vô sự.”
“Nếu thực sự đến ngày đó.”
Thanh âm hắn trầm thấp mà kiên định khôn cùng.
“Dẫu luân hồi bao nhiêu kiếp đi nữa, ta cũng sẽ tìm được ngươi.”
“Bảo hộ ngươi, thủ hộ bên ngươi.”
“Cho đến lúc ngươi bằng lòng, cùng ta đi chung một đường.”
Cõi lòng ta mềm mại hóa thành một vũng xuân thủy, xoay người gắt gao ôm chặt lấy hắn.
“Không cần tìm.”
“Hửm?”
“Mặc kệ luân hồi bao nhiêu kiếp, ta cũng sẽ bám chặt lấy ngài!”
Ta cười hì hì nghểnh mặt lên hôn “chụt” một cái vào má hắn.
“Quyết định bám đuôi ngài không buông rồi!”

