“Vậy thì mãi mãi cũng không cần nghĩ nữa.”
“Bổn tọa đợi được.”
Ta: “!!!”
Lại nữa rồi! Lời đánh thẳng vào tim như thế này!
Cái này ai mà chống đỡ nổi a!
Mặt ta đỏ bừng như lửa thiêu, nhịp tim muốn nổ tung.
“Cũng, cũng không phải hoàn toàn nghĩ không thông…”
Ta lí nhí lẩm bẩm.
“Chỉ là… cần chút thời gian…”
“Ừ.”
Đáy mắt hắn tựa hồ ánh lên một nụ cười cực kỳ mờ nhạt.
“Tùy ngươi.”
Dứt lời, hắn xoay bước định rời đi.
“Sư tôn!” Ta đột ngột gọi với theo.
Hắn ngoảnh lại.
Ta nghẹn đỏ mặt cả buổi, mới rặn ra được một câu: “Ngài… ngài thích ta ở điểm nào a?”
Hỏi xong ta liền hối hận xanh ruột! Câu hỏi ngốc nghếch gì thế này!
Hắn hiển nhiên có chút sững sờ.
Ngay sau đó, khóe miệng dường như nhẹ vểnh lên một chút.
“Ngốc.”
Nói xong, liền bước đi.
Ta: “???”
Chỉ một chữ?!
Ngốc?!
Cái này coi là đáp án gì chứ!
Là thích ta ngốc nghếch sao?!
Ta tức đến giậm chân bình bịch tại chỗ!
Kim Nguyên Bảo nấp một bên “chíp chíp” kêu vang, dường như đang giễu cợt ta.
“Cười cái gì mà cười!”
Ta chọc chọc vào đầu nó.
“Chủ nhân của mi bị chê bai rồi đó!”
Có điều…
Dường như chẳng còn xoắn xuýt bức bối như trước nữa.
Tâm trạng mạc danh kỳ diệu lại tốt lên.
Hừ, ngốc thì ngốc.
Người ngốc có phúc của người ngốc!
Tháng ngày an ổn trôi qua chưa được bao lâu.
Chuyện tày trời ập đến rồi.
Ma tộc đánh tận cửa rồi!
Dẫn đầu không ai khác chính là gã Ma Tôn tương truyền từng bị Sư tôn một chưởng đập thành bích họa kia!
Hộ tông đại trận bị oanh tạc đến lung lay sắp đổ.
Toàn Tông môn như lâm đại địch.
Ta dọa đến mềm nhũn hai chân, ôm rịt lấy Kim Nguyên Bảo.
“Sư tôn…”
Sư tôn sừng sững tại rìa Tuyệt Đỉnh phong, đăm đăm nhìn dải ma khí đen ngòm dưới chân núi, sắc mặt lạnh nhạt vô biên.
“Chẳng sao cả.”
Hắn tiến lên một bước, thân ảnh lập tức xuất hiện bên ngoài sơn môn.
“Huyền Thanh! Rốt cuộc ngươi cũng chịu thò mặt ra rồi!”
Âm thanh gã Ma Tôn ầm ầm sấm rền, sặc sụa oán khí ngút trời.
“Món nợ năm trăm năm trước, nay phải tính sổ rồi!”
Sư tôn ngay cả hứng phí lời cũng không có, định trực tiếp động thủ.
Gã Ma Tôn kia chợt gào lên: “Khoan đã! Hôm nay bổn tọa đến không phải để đánh nhau với ngươi!”
Động tác Sư tôn thoáng ngừng lại.
Ma Tôn cười khùng khục hắc hắc, ma khí nhắm thẳng đến Tuyệt Đỉnh phong nơi ta đang đứng.
“Giao tiểu tử phía sau ngươi ra đây! Hỗn độn linh căn, đúng là đại bổ! Dâng lên Ma Chủ, bổn tọa có thể ghi được một công lớn!”
Ta: “!!!”
Con bà nó! Nhắm vào ta sao?!
Khí tức quanh thân Sư tôn nháy mắt tuột xuống điểm đóng băng!
“Muốn chết.”
Thậm chí chẳng thèm rút kiếm, trực tiếp tịnh chỉ làm kiếm vạch một đường!
Một đạo kiếm khí khủng bố xé rách đất trời, hung bạo chém thẳng vào Ma Tôn!
Ma Tôn kinh hoàng biến sắc, xuất toàn lực nghênh đón!
Ầm——!
Ma khí tức thì bị chém cho tan nát! Ma Tôn thảm thiết kêu gào, thân thể bay ngược ra sau, đâm sập nửa sườn núi đá!
“Cút.” Sư tôn buông đúng một chữ.
Ma khí vỡ vụn, Ma Tôn chật vật bò dậy, vừa kinh vừa nộ.
“Huyền Thanh! Ngươi vì một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, mà dám đối nghịch với toàn bộ Ma Vực sao?!”
Sư tôn chắp tay đứng thẳng, y phục phiêu dật, thanh âm lạnh thấu xương tủy.
“Động đến hắn, liền san bằng Ma Vực.”
Ta đứng trên đỉnh núi, nghe rõ mồn một không sót chữ nào.
Trái tim như bị thứ gì đó hung hăng đập mạnh một nhát.
Cảm giác tê dại nhức nhối nháy mắt lan tỏa khắp cơ thể.
Ma Tôn hùng hổ chửi rủa mang theo thủ hạ tháo chạy.
Sư tôn trở về Tuyệt Đỉnh phong.
Ta vẫn ngẩn ngơ đứng lặng, chăm chú nhìn hắn, khóe mắt nóng hổi.
Hắn tiến đến trước mặt ta, đánh giá một lượt: “Sợ rồi sao?”
Ta lắc đầu, rồi lại gật đầu.
“Vì cớ gì…”
Giọng ta hơi khản đặc.
“Vì sao lại đối tốt với ta như vậy?”
Rõ ràng là phiền phức đến thế.

