Lấy cớ là cũng muốn thân thiết với tôi như vậy.
Nhưng cậu cao hơn tôi nửa cái đầu,
dù có cuộn người thế nào trong lòng tôi,
cũng giống như tôi đang nép vào cậu vậy.
Thậm chí trong mấy bài đăng nhỏ trên diễn đàn trường,
còn có người bắt đầu ship tôi với cậu theo kiểu BO luyến.
Kết quả của việc hai người họ âm thầm tán tỉnh
là trên người tôi ngày nào cũng đầy mùi thông tin tố của họ.
Mấy AO đi ngang qua ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.
Mà beta lại không ngửi được thông tin tố,
tôi căn bản không kịp phát hiện có gì không ổn.
Mãi đến khi một omega cùng lớp tò mò hỏi tôi
có phải tôi là “tổng quản phòng the” của hai người họ không,
tôi mới biết họ đã làm ra chuyện tốt đẹp gì.
Tức quá, tôi lại đặt mua thêm một lô thuốc ức chế đắt hơn.
Một mũi tiêm xuống,
dù AO cấp cao đến đâu cũng có thể trở nên thanh tâm quả dục như beta.
Tôi thất thần xoay xoay cây kim ức chế kim loại nhỏ xinh trong tay,
cuối cùng hạ quyết tâm.
Sau này hai đứa mà dám hôn hít trước mặt tôi,
tôi sẽ tiêm đứa đó ngay.
8.
Bởi vì đã quen tay tiêm thuốc ức chế,
một hôm đi ngang sườn đồi tình nhân trong trường,
thấy mấy cặp AO ôm hôn lưu luyến không rời,
ngón tay tôi khẽ động,
vẫn không nhịn được mà tiêm thuốc vào.
Mưa móc đều chia,
mỗi AO đều có phần.
Ánh mắt mê loạn của họ lập tức trở nên tỉnh táo.
Kiểm soát tỷ lệ sinh sản trong trường,
bắt đầu từ tôi.
Tôi phủi tay áo rời đi,
ẩn sâu công lao và danh tiếng.
Kết quả vẫn bị bắt.
Có người kiểm tra camera phát hiện tôi chính là beta bí ẩn tiêm thuốc cho các cặp đôi,
liền tố cáo lên học viện.
Cố vấn đau đầu tịch thu toàn bộ thuốc ức chế trên người tôi.
Khi thấy vẻ mặt mất mát của tôi,
môi ông khẽ động,
nhưng rốt cuộc cũng không nói nặng lời.
Tôi thành khẩn đảm bảo sẽ không tiêm bừa nữa,
viết ba nghìn chữ kiểm điểm mới được thả ra.
Ra khỏi học viện,
tôi mặt không cảm xúc ghi thêm một khoản nợ cho hai đứa kia vào sổ nhỏ.
Nếu không phải ngày nào họ cũng phóng thông tin tố trước mặt tôi để khoe ân ái,
sao tôi lại mắc phải “bệnh nghề nghiệp” này chứ.
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới.
Không xa phía trước,
hai người họ vừa nói vừa cười đi về phía tôi,
vai gần như chạm vào nhau.
9.
Lục Thương An tỏ vẻ không nỡ nhìn,
dính sát Cố Thì Di như một kẻ si tình,
suýt nữa đẩy cậu rơi xuống mương.
Nụ cười của Cố Thì Di cứng lại trong chốc lát,
cậu nghiêng người lùi một bước,
thò đầu ra từ phía sau cậu ta vẫy tay với tôi.
Theo bản năng tôi sờ túi,
nơi còn lại cây kim ức chế cuối cùng.
Cái này tôi giấu trong tay áo mới giữ lại được.
Cố Thì Di lo lắng hỏi:
“Anh Tống, anh bị cố vấn gọi đi nói chuyện à?”
Tôi xoa xoa trán.
“Tiêm cho hai người quen tay rồi, lỡ tiêm nhầm người khác.”
“Tôi còn một ống thuốc ức chế,
hai người ai cần không? Hiệu quả lắm.”
Thấy tôi rút kim ra, hai người rõ ràng cứng người lại.
Đây chẳng phải chính là “mũi tiêm dưỡng dạ dày” lan truyền khắp diễn đàn trường sao?
Nghe nói mấy cặp đôi bị tiêm
đã hơn một tháng vẫn thanh tâm quả dục.
Tức quá mới hợp nhau kiểm tra camera tìm thủ phạm.
Lục Thương An vẫn đang chiến tranh lạnh với tôi,
lạnh nhạt từ chối:
“Không cần, kỳ mẫn cảm của tôi còn lâu mới tới,
đưa cho Cố Thì Di đi.”
Tôi đưa tay về phía Cố Thì Di.
Hàng mi dài của cậu khẽ run:
“Nhà em còn nhiều thuốc ức chế lắm,
anh giữ lại phòng thân đi.”
10.
Nghe vậy, tôi thất vọng nhét kim trở lại túi.
Còn tưởng có thể xả hàng chứ.
Nghe nói bên kia vừa nghiên cứu ra loại thuốc hiệu quả hơn.
Bây giờ mua năm mươi tặng năm mươi.
Đã gặp nhau rồi thì cùng về ký túc xá.
Vì một số lý do,
trường A đặc biệt dành riêng một toà ký túc xá cho ABO ở chung.
Tầng một là alpha,
bốn tầng giữa là beta,
tầng cao nhất là omega.
Phòng của ba đứa chúng tôi đều nằm trong toà này.
Khi tôi về đến phòng tầng năm, người bạn cùng phòng duy nhất đang dọn đồ chuẩn bị ra ngoài ở.
Tôi chào một tiếng,
đã quen với cảnh này.
Hai beta trong phòng chúng tôi đều là “quái thai”.
Tôi thích tiêm thuốc ức chế cho người khác.
Còn cậu ta thích triệt sản mèo chó.
Mỗi tháng đều ra ngoài ở riêng mấy ngày,
bắt ngẫu nhiên vài con mèo chó về tự tay triệt sản.
Nói là để giảm stress.
Cậu ta đeo balô gọn gàng mở cửa rời đi.
Ba giây sau lại quay lại,
muốn nói lại thôi:
“…Đừng phóng túng quá.”
Tôi ngơ ngác:
“Tôi vẫn độc thân, phóng túng cái gì.”
Cậu ta dừng bước một chút,
im lặng rời đi.
Kết quả cửa phòng vừa đóng chưa được mấy phút,
lại có người gõ.
11.
Tay tôi đang thay quần áo khựng lại,
tưởng bạn cùng phòng quên đồ,
vội khoác tạm áo ngoài ra mở cửa.
“Anh Tống? Anh…”
Giây tiếp theo, yết hầu Cố Thì Di khẽ động, giọng hơi kinh ngạc.
Dáng cậu mảnh khảnh, eo nhỏ vai thon, là thân hình tiêu chuẩn của omega.
Dù vậy vẫn chỉ thấp hơn Lục Thương An một chút,
đứng đó vẫn cao hơn tôi nửa cái đầu.
Khi cúi mắt nhìn tôi,
giống như không nhìn gì,
lại giống như đã nhìn thấy hết.

