Tôi là beta trong bộ ba ABO.

Ai cũng nói, tụi tôi sớm muộn gì cũng thành “cặp đôi yêu nhau + con chó”.

Hai người bọn họ là một đôi, còn tôi là con chó.

Để khỏi biến thành “con chó ở giữa” của hai người đó, tôi ngày nào cũng mang theo bên mình mấy ống thuốc ức chế cỡ nhỏ.

Ai mà không khống chế nổi trước thì tôi tiêm người đó trước.

Thế mà một ngày nọ, sau khi tôi lỡ uống nhầm sữa bò có bỏ thêm gì đó, hai người họ lại đồng thời nhào tới cắn cổ tôi.

Tôi sững người luôn.

Ngày ngày chỉ lo đề phòng hai đứa nó lén lút cắn nhau sau lưng tôi, lại quên đề phòng tình huống hai đứa nó cùng nhào lên cắn mình.

Cho nên, khi hai người AO đồng thời cắn gáy tôi, tôi nên tiêm đứa nào trước đây?

1.

Tôi là một beta bình thường, vậy mà lại là bạn chí cốt của một cặp AO top đầu có độ phù hợp cực cao.

Từ nhỏ đã có người nói sau này tôi nhất định sẽ trở thành “bóng đèn” giữa Lục Thương An và Cố Thì Di.

Bởi vì hai người đó, một thì đẹp trai, một thì xinh đẹp, một là A, một là O,

độ phù hợp lại cao đến thế,

định sẵn sẽ ở bên nhau.

Còn tôi, chỉ là một beta tướng mạo bình thường, cả người nhạt nhẽo như nước lọc vậy.

Chỉ có thể trở thành “cún độc thân” làm phiền lúc đôi nhỏ yêu đương.

Bề ngoài thì tôi tỏ ra thản nhiên, nói rằng mình tuyệt đối không phải kiểu người cản đường bạn bè yêu đương.

Nhưng sau lưng thì tôi nghiến răng nghiến lợi, trong đêm vội vàng bỏ tiền cao đặt làm mấy chục ống thuốc ức chế chuyên dụng cho AO.

Nhiều năm liền ngày nào cũng mang hai ống bên người.

Lúc nào tôi cũng nhìn chằm chằm hai đứa họ.

Đứa nào dám đứng trước mặt tôi mà nói lời yêu đương lãng mạn, tôi sẽ tiêm cho đứa đó một mũi.

Nhưng cùng với việc hai đứa nó phân hoá và trưởng thành, chuyện bắt đầu trở nên khó kiểm soát.

Bọn họ cứ ngay trước mặt tôi mà vào kỳ mẫn cảm hoặc kỳ phát nhiệt.

Còn đeo bám tôi kinh khủng.

Khiến tôi còn nhỏ tuổi đã được trải nghiệm cảm giác “ông bố già”.

Tôi nghi ngờ là bọn nó cố ý.

Nhưng lại không có chứng cứ.

Với lại độ phù hợp của hai đứa quá cao, thời kỳ đặc biệt thường xuyên ảnh hưởng lẫn nhau.

Thường thì đứa này còn chưa hết kỳ mẫn cảm, đứa kia đã bị câu dẫn đến kỳ phát nhiệt sớm.

Làm tôi cứ nơm nớp lo có ngày hai đứa nó sẽ ngay trước mặt tôi mà đánh dấu lẫn nhau, biến bộ ba trong sáng của tụi tôi thành “đôi nhỏ yêu nhau + con chó”.

Vì thế mỗi tháng tôi đều ghi chép ngày tháng của bọn họ vào cuốn sổ nhỏ.

Mỗi lần gần đến ngày, tôi sẽ tìm cách tách hai đứa nó ra, bản thân cũng trốn đi thật xa.

Thế mà trăm dâu đổ đầu tằm, phòng trăm phòng ngàn cũng vẫn không phòng được.

2.

Ngày thứ hai đầu tuần, Cố Thì Di ngay trước mặt tôi đã vào kỳ phát nhiệt sớm.

Cậu ấy ngước đôi mắt ướt nhòe nhìn tôi, má ửng hồng, mềm mềm gọi tôi:

“Anh ơi, em khó chịu quá.”

Tim tôi lập tức treo ngược lên.

Tôi nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng Lục Thương An đâu mới thở phào một hơi.

Khi Cố Thì Di theo bản năng vươn tay lên nắm lấy gáy tôi, tôi dứt khoát tiêm cho cậu một mũi thuốc ức chế.

Một mũi tiêm xong, ánh mắt mơ màng của cậu ngay lập tức sáng lại.

Nhân lúc thuốc còn chưa hết tác dụng, mà Lục Thương An cũng chưa xuất hiện, tôi vội vàng dìu cậu ra căn nhà thuê ngoài trường.

Suốt đường đi, tôi dìu Cố Thì Di mà bước như bay, như thể phía sau đang có ma đuổi vậy.

Nhưng ngay một giây trước khi bước ra khỏi cổng trường, đằng     sau vẫn vang lên giọng nói của Lục Thương An:

“Hai người định đi đâu vậy?”

Tôi hết cách, đành dừng lại:

“Thập Nhất phát nhiệt rồi, tôi đưa em ấy về nhà thuê.”

Đôi mắt đen của cậu ta nhìn chằm chằm cánh tay tôi đang đỡ Cố Thì Di, hình như còn nghiến răng.

“Cậu một mình thì không tiện lắm, tôi đi cùng cậu.”

Thấy trên đường không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy alpha khác, bọn họ nhìn tụi tôi với ánh mắt như hổ rình mồi, hình như muốn “hớt tay trên”.

Tôi đành gật đầu đồng ý.

Vào đến nhà thuê của Cố Thì Di, cậu ấy như thể đã hoàn toàn chống đỡ hết nổi, rên khẽ như con thú nhỏ rồi ngất trong lòng tôi, tay vẫn nắm chặt gấu áo tôi không buông.

Trong không khí tràn ngập mùi thông tin tố của omega.

Tôi thì không ngửi được, nhưng từ vẻ mặt cau mày khó nhịn của Lục Thương An là cũng hiểu được phần nào.

3.

Ban đầu tôi chỉ định sắp xếp ổn thoả cho Cố Thì Di rồi nhanh chóng đưa Lục Thương An rời khỏi đó.

Nhưng Cố Thì Di ngay cả trong cơn hôn mê cũng không quên túm chặt tay tôi.

Hễ tôi vừa định gỡ ra thì cậu lại cau mày đầy đau đớn.

Thấy cậu đúng là không thể rời tôi ra được, tôi đành bất lực nhìn sang Lục Thương An:

“Tôi bị em ấy bám chặt không thoát ra được, hay là cậu về trước đi?”

Sắc mặt cậu ta tối đi một chút, rồi lại cười thoải mái như không để tâm:

“Không sao. Omega vốn rất yếu ớt, ngay cả kỳ phát nhiệt cũng phải có người ở bên, tôi làm sao mà trách cậu ấy được.”

Mười phút sau, cậu ta nhắn tin cho tôi:

【Cậu ta còn bám cậu không?】

【Bao giờ cậu về?】

【Tôi qua đón cậu nhé?】

【Tôi đến trước cửa rồi.】

Tôi vừa định cầm điện thoại trả lời, omega trên giường bỗng cau mày như gặp ác mộng, giãy giụa, áo bị kéo xộc xệch lên, để lộ một mảng da trắng lạnh ở bên hông.

Tôi vừa liếc qua một cái đã như bị bỏng, lập tức quay mặt đi.

Tay chân cứng ngắc kéo lại vạt áo cho cậu.

Nhưng cậu lại như đang mơ thấy có người đuổi, nhào vào lòng tôi, nhắm chặt mắt kêu sợ hãi.

Một lúc lâu sau, cậu mới dần giãn mày, hai tay ôm chặt lấy tôi không buông.

Sợ làm cậu thức giấc, tôi chỉ đành để mặc cậu mềm oặt tựa vào lòng mình.

Để cậu tựa cho thoải mái hơn, tôi nằm xuống giường cùng cậu, hơi nghiêng người, ép đầu cậu tựa lên ngực mình.

Như thể trong mơ mơ thấy đồ ăn, cậu chép chép miệng, răng nanh khẽ cắn lên đó.

4.

Mắt tôi lập tức trừng lớn, đẩy cậu ra rồi suýt nữa bật dậy nhảy khỏi giường.

Đầu Cố Thì Di “cốp” một tiếng đập vào đầu giường, phát ra âm thanh va chạm giòn tan.

Tôi hoảng hốt vội ấn đầu cậu trở lại lên bụng mình.

Lúng túng sờ lên ngực, tôi phát hiện nơi đó vẫn còn lưu lại mấy dấu răng.

Cũng không đau lắm, nhưng cảm giác thì… rất kỳ quái.

Thôi bỏ đi, sau này đến kỳ phát nhiệt vẫn nên tránh xa Cố Thì Di thì hơn.

Đợi đến khi cậu hoàn toàn yên tĩnh trở lại thì đã là nửa tiếng sau.

Lúc cầm điện thoại lên lần nữa, khung chat giữa tôi và Lục Thương An đã hiện 99+ tin nhắn.

【Lâu vậy rồi mà cậu còn chưa ra sao?】

【Cậu muốn chăm sóc cậu ta là quyền của cậu, nhưng kỳ phát nhiệt mà hai người cô A quả O ở chung thì không tốt với con chó độc thân như tôi đâu.】

【Tại sao không cho tôi vào? Tôi cũng có thể chăm cậu ta, kỳ mẫn cảm của tôi sắp qua rồi.】

【Đừng đuổi tôi đi được không?】

【Cậu muốn ép chết tôi à?】

Tin cuối cùng dừng lại ở năm phút trước, sau đó không còn tin nhắn mới nữa.

Da đầu tôi tê rần.

Tôi chợt nhớ ra kỳ mẫn cảm của Lục Thương An vẫn chưa kết thúc.

Đó là lúc cảm xúc bất ổn nhất.

Cũng là lúc alpha có tính chiếm hữu với omega mạnh nhất.

Nhắn tin dồn dập như vậy… chẳng lẽ cậu ta coi tôi là tình địch rồi?

Con thuyền tình bạn sắp lật đến nơi.

Tôi không kịp chỉnh trang bản thân, vội vàng chạy ra ngoài tìm Lục Thương An.

Quả nhiên cậu ta đang đứng trước cửa.

Khoảnh khắc mở cửa, đèn cảm ứng lập tức sáng lên, chiếu rõ gương mặt u ám tủi thân của cậu ta.

5.

Thấy tôi xuất hiện, đôi mắt đen của cậu sáng lên, giống hệt một chú chó lớn bị nhốt ngoài cửa nhà.

Nhưng ngay sau đó sắc mặt cậu chợt tối sầm lại, chỉ vào cổ áo tôi đang xộc xệch rồi lạnh giọng hỏi:

“Chỗ này của cậu sao lại sưng lên?”

Ánh mắt sắc bén như muốn khoét miếng thịt đó ra.

Được rồi, tôi rút lại ví von vừa rồi.

Cậu ta thăng cấp rồi — giờ là sói.

Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng cậu rất tệ.

Ánh mắt hung dữ, như lúc nào cũng có thể cắn lên cổ tôi.

“Tôi lỡ va phải thôi.”

Tôi kéo lại cổ áo, theo bản năng không dám nói là do Cố Thì Di cắn.

Nghe thấy cái cớ của tôi, sắc mặt cậu càng khó coi hơn.

Tôi vén cổ áo cúi xuống nhìn.

Cũng phải, ở đó còn dấu răng, làm sao giống bị va trúng được.

Tôi vừa định giải thích mọi chuyện không phải như cậu nghĩ.

Cậu đã cười nhạt một tiếng.

Quay đầu rời đi, không thèm ngoảnh lại.

6.

Lục Thương An giận rồi.

Tuy cậu vẫn giả vờ như không có gì, tiếp tục gia nhập bộ ba ABO với tôi và Cố Thì Di,

nhưng đã hai tuần rồi hầu như không nói chuyện với tôi.

Trong lòng tôi có chút buồn.

Hoá ra tình bạn thời niên thiếu thật sự không địch lại tình yêu mãnh liệt sao?

Tôi đâu có cố ý để Cố Thì Di cắn.

Sao cậu lại có tính chiếm hữu với Cố Thì Di mạnh đến vậy?

Trong lòng tôi thấy khó chịu.

Chẳng lẽ bộ ba ABO thật sự không thắng nổi quy luật

“cặp đôi yêu nhau + con chó” sao?

7.

Nhưng chẳng bao lâu tôi không còn thời gian buồn nữa.

Bởi vì tôi phát hiện ra mình hình như đã trở thành công cụ tán tỉnh giữa hai người họ.

Cố Thì Di rất thích làm nũng với tôi, dính sát cọ cọ.

Trên người tôi khó tránh khỏi dính mùi thông tin tố của cậu.

Lục Thương An ngửi thấy mùi đó trên người tôi thì chẳng nói gì.

Nhưng lại hậm hực phóng ra thông tin tố đậm hơn phủ lên,

mượn tôi để dụ dỗ Cố Thì Di.

Thế mà Cố Thì Di hoàn toàn không nhận ra tâm tư nhỏ nhen của Lục Thương An.

Mắt ướt rưng rưng trách tôi tại sao lại thân thiết với Lục Thương An như vậy.

Mỗi lúc như thế, cậu lại làm nũng dữ dội hơn, chui vào lòng tôi rất lâu không chịu ra.

Scroll Up