Ta thấy hắn rất muốn ăn nhưng lại ngại, liền cười híp mắt kéo hắn qua.
Chẳng mấy chốc, ta đã đưa cho hắn một xiên kẹo hồ lô đỏ óng.
“Ăn đi, sư huynh mời.”
Thương Giác ngẩn người nhận lấy.
Ta thì quay đầu nếm thử xiên của mình.
Cắn miếng đầu tiên, vị ngọt khiến ta cong mắt cười.
Vừa định hỏi hắn có ngon không, lại phát hiện hắn vẫn đang nhìn chằm chằm xiên kẹo xuất thần.
Đứa nhỏ này dạo này sao cứ hay ngẩn người vậy?
“A Giác?”
Ta gọi, đồng thời đưa tay sờ trán hắn.
Nhiệt độ bình thường.
“Cũng đâu có sốt…” ta lẩm bẩm.
Thương Giác chợt hoàn hồn, lúng túng né tay ta, giọng có chút oán trách: “Sư huynh.”
Ta thấy tai hắn đỏ bừng, càng thêm khó hiểu.
Trước kia còn từng ngủ chung một giường, giờ chạm trán một cái cũng né.
…Chẳng lẽ vì Vân Miểu mà bắt đầu giữ nam đức?
Đột nhiên có cảm giác cải trắng nhà mình bị heo ủi mất.
Ta chỉ đành lắc đầu bất lực: “Sao không ăn?”
Thương Giác ấp úng.
Lâu lắm cũng không nói ra lý do.
Ta thấy hắn lén nhét xiên kẹo vào trong vạt áo trước ngực, lập tức bừng tỉnh đại ngộ.
Rồi phất tay một cái, từ túi trữ vật móc ra một nắm linh thạch lớn.
“Lão bá! Kẹo hồ lô của ông ta mua hết!”
Trong mắt Thương Giác lóe lên kinh ngạc: “Sư huynh vì sao mua nhiều như vậy?”
Ta cười: “Không nỡ ăn đúng không? Chỗ này để ăn, chỗ kia để cất giữ.”
6
Thấy chúng ta mua nhiều kẹo hồ lô như vậy, có đệ tử quen biết tiến lại gần: “Ôn huynh, chia ta một xiên đi!”
Phản ứng đầu tiên của ta là hạ giọng hỏi: “A Giác, cho không?”
Thương Giác mím môi: “Không cho.”
Ta bật cười.
Dù những người này cùng tông môn với ta, thuở nhỏ thường tu luyện cùng nhau, xin vài xiên kẹo cũng không có gì quá đáng.
Nhưng ta không nỡ để Thương Giác phải ủy khuất.
Vì vậy ta bình thản đổi đề tài: “A, bánh ngọt ở sạp bên cạnh trông còn ngon hơn, ta mời chư vị ăn nhé?”
Vừa dứt lời, khóe môi Thương Giác khẽ cong lên.
Hắn cúi xuống, môi ghé sát bên tai ta.
“Sư huynh, lần này để ta.”
Hơi thở ấm áp rơi trên vành tai.
Trong lòng ta chợt dâng lên một cảm giác khác lạ, nhưng rất nhanh đã bị sự vui mừng lấn át.
——A Giác thật sự lớn rồi.
7
Có ăn là được, các đệ tử đều vui vẻ đáp ứng.
Chẳng mấy chốc miệng ai nấy đều đầy ắp, thuận miệng hỏi: “Hai vị lần này có mục tiêu gì không?”
Thương Giác nhìn ta, ánh mắt dịu xuống: “Mục tiêu của sư huynh chính là mục tiêu của ta.”
Ta cong môi cười, không quên đáp: “Mục tiêu của tại hạ là đoạt khôi thủ.”
Người kia tặc lưỡi: “Vậy phải bỏ ra công phu lớn lắm đó.”
Ta gật đầu tỏ ý đã biết.
Nhưng phần thưởng cho khôi thủ lần này là Ngưng Sương Băng Liên mà tông môn trân tàng nhiều năm.
Băng liên thuần tịnh, vừa có thể trừ ma khí trong cơ thể, lại không khiến người dùng chịu đau đớn sâu sắc.
Phù hợp nhất cho Thương Giác.
“Nhưng mà…”
Người kia dè dặt nói tiếp: “Băng liên chỉ có lợi cho tu sĩ thủy linh căn… hai vị dường như không phải?”
Hỏng rồi. Trong lòng ta rối loạn, nhất thời không nghĩ ra lý do hợp lý.
Nếu không lấp liếm được, khiến ma khí trong người Thương Giác bị phát hiện, chưởng môn chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn cứng rắn ép bức ra.
Như vậy hắn không chỉ nguyên khí đại thương, còn bị nghi ngờ cấu kết ma tộc, lại phải chịu phạt.
Ta hối hận mong thời gian quay ngược.
Đúng lúc ấy, Thương Giác bỗng hừ lạnh một tiếng: “Chắc hẳn sư huynh là vì vị Vân Miểu mới tới kia.”
Đúng! Sao ta không nghĩ tới điểm này!
Ta lập tức thả lỏng, tiếp lời: “Không sai.”
“Vân sư đệ mới vào Hoài Vân Phong, lại là băng linh căn hiếm có. Băng liên này, coi như ta và A Giác tặng y làm lễ gặp mặt.”
Thấy mọi người đều tin, ta còn ném cho Thương Giác một ánh mắt tán thưởng.
Không hổ là hảo sư đệ của ta!
Chỉ là ta không phát hiện, tay hắn đã siết chặt thành quyền.
Dùng lực quá mạnh, mấy viên kẹo hồ lô trong lòng bàn tay vỡ nát.
Cảm giác dính ngọt ấy, cũng đang chậm rãi bò lên tận đáy tim hắn.
8
“Ta chẳng lẽ không nên mong cầu sao…”
Thương Giác rũ mắt, khẽ lẩm bẩm.
Ta không nghe rõ, quay sang hỏi: “A Giác nói gì?”
“Không có gì.” Hắn cười cười. “Sư huynh có nguyện vọng gì không? Ta cũng muốn làm chút việc cho sư huynh.”
Ta nhìn ra sự gượng nhẹ ấy.
Bèn bĩu môi: “Chỉ mong có người chịu nói thật lòng với ta nhiều hơn.”
Theo dự liệu, Thương Giác hẳn sẽ ngượng ngùng quay mặt đi.
Rồi buồn bực đáp: “Ta biết rồi, sư huynh.”
Nhưng lúc này, hắn chỉ nhàn nhạt đáp một chữ: “Được.”
Ta chậm chạp nhận ra hắn hiểu sai ý, vội vàng muốn giải thích:
“Không phải…”
Lại bị một tiếng cười khẽ cực nhẹ của hắn cắt ngang.
“Thật là tốt lắm.”
9
Thương Giác nặng tay ném linh thạch xuống, xoay người rời đi.
Tim ta thắt lại, vội đuổi theo.
Hắn đi rất nhanh, rõ ràng đang nghẹn giận.
Ta vừa đuổi vừa gọi: “Ngươi đi đâu!”
Hắn không dừng bước, chỉ quăng lại hai chữ: “Rừng sâu.”
Ta hoảng: “Ngươi tới nơi nguy hiểm đó làm gì?”

