Lại lần nữa ta mặt dày bám trong phòng của sư đệ Thương Giác mà huyên thuyên.
Trước mắt bỗng dưng xuất hiện “đạn mạc”:
【Tới rồi tới rồi, thụ bảo nhà chúng ta cuối cùng cũng vào Thanh Huyền Tông, sắp sửa hạ được tên phản diện bệnh kiều Thương Giác rồi!】
【Vốn là đệ tử chính đạo, lại vì yêu mà chẳng được đáp, cuối cùng sa vào ma đạo… nghĩ thôi đã thấy kích thích.】
【Dù phản diện về sau chết không toàn thây, nhưng đoạn giữa hắn cưỡng đoạt thụ bảo thật sự ngon đến phát điên a a a…】
Ta giật mình.
Lời sắp bật ra khỏi miệng lập tức bẻ lái.
“Trong lễ thu đồ hôm nay, có một vị đạo hữu nổi bật khác thường.”
“Sư huynh ta thật là… nhất kiến khuynh tâm.”
1
Rất lâu sau, Thương Giác mới nhấc mí mắt lên.
Hắn nghiến hai chữ rất nặng: “Khuynh tâm?”
“Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu ta nghe sư huynh nói loại lời như vậy.”
Hắn nhìn chằm chằm ta, bỗng nheo mắt: “Ta rất tò mò, đó là người thế nào?”
“Ờ…” Ta bị hỏi đến nghẹn.
Nói thật, ta chỉ nhớ vị “chủ thụ” kia vừa đo ra linh căn hiếm có.
Lại còn từ thời phàm nhân đã có bản mệnh pháp khí.
Nhưng họ gì tên gì, trông ra sao, ta quên sạch.
Ta đành bịa bừa:
“Ta… ta chỉ liếc y một cái, liền chẳng dám nhìn thẳng nữa.”
Sợ Thương Giác không tin, ta lại bày vẻ chân thành mà bổ sung: “A Giác, ngươi hiểu chứ? Trước người mình mến, người ta thường hay nhát gan.”
Sắc mặt hắn cứng lại thoáng chốc, rồi trở mình lên giường.
“Sư huynh, hôm nay ta hơi mệt. Lời sư huynh muốn nói, ngày mai hãy nói.”
2
Ta ngoan ngoãn ra khỏi phòng.
Ta tin chắc, Thương Giác nhất định sẽ không giành nam nhân với sư huynh đã chung sống bao năm.
Vậy thì hắn sẽ không yêu chủ thụ, không rơi vào kết cục thê thảm ấy.
Còn phản ứng kỳ lạ vừa rồi, chắc chỉ là vì ta quấy nhiễu kịch bản mà thôi.
Nghĩ vậy, ta huýt sáo nhẹ nhàng.
Vừa hay trông thấy trên sườn núi có một bóng áo trắng đang múa kiếm.
Ta điểm mũi chân, bay tới.
Người kia phản ứng rất nhanh, thu thế gọn gàng rồi chắp tay hành lễ:
“Tại hạ Vân Miểu, bái kiến Ôn sư huynh.”
Thanh kiếm trong tay y hàn quang lẫm liệt.
Ta lập tức nhận ra: đây chính là chủ thụ.
“Vân sư đệ vừa nhập tông đã siêng năng như vậy sao? Đáng khen, đáng khen.”
Ta hơi kinh ngạc, tiện tay thò vào trước ngực.
Vốn muốn lấy vài viên tiên đan cho y, nào ngờ chỉ sờ được một lá bùa bình an.
Ta chợt nhớ lại: trước kia ta làm đại sư huynh cô lẻ nhiều năm, mãi mới đợi được Thương Giác vào môn.
Khi ấy ta mừng rỡ vô cùng, đặc biệt xuống núi mua bùa bình an làm quà gặp mặt, lại còn chuẩn bị sẵn rất nhiều cái cho các đồng môn về sau.
“Đây.” Ta đưa bùa bình an cho Vân Miểu. “Là thứ sư huynh ta đeo nhiều năm, dính chút linh khí.”
“Nếu gặp nguy hiểm, ném thứ này đi, cũng lừa được không ít yêu thú.”
Vân Miểu mừng rỡ: “Đa tạ sư huynh.”
Rồi lại lộ vẻ do dự: “Nhưng đây dù sao cũng là thứ sư huynh trân tàng lâu như vậy…”
Ta vừa cười tủm tỉm nhét bùa vào ngực áo y, vừa định mở miệng giải thích.
Đạn mạc trước mắt lại đột nhiên cuộn lên:
【Đây là ai vậy? Theo mốc thời gian, thụ bảo lúc này không phải nên gặp phản diện sao?】
【Hầy, vẫn là thụ bảo nhà ta quá có sức hút, A miêu A cẩu gì cũng dâng ân cần.】
【Ta điên mất, các ngươi quên rồi à? Đây là tên pháo hôi sư huynh tự tay đẩy phản diện xuống Vạn Hồn Cốc đó. Nếu không có thụ bảo, phản diện đã sớm hồn phi phách tán dưới đáy cốc rồi.】
Cổ họng ta thắt lại.
Vạn Hồn Cốc—đó là nơi vô số âm sát oán hồn tụ tập.
Đừng nói đệ tử, đến cả trưởng lão một tông cũng không thể bình yên vô sự ở đó vài ngày.
Sao ta có thể đẩy Thương Giác xuống đó được?!
Ta còn chưa kịp tiêu hoá hết, phía sau đã vang lên một giọng lạnh rờn:
“Sư huynh.”
Ta cứng đờ quay đầu.
Đối diện nụ cười không chút nhiệt độ của Thương Giác.
“Ta cầu suốt ba ngày, mới có được lá bùa bình an này.”
“Vậy mà sư huynh… lại dễ dàng đưa bùa của mình cho người khác.”
3
Câu ấy lập tức kéo ta khỏi cơn chấn kinh.
Nói nhảm.
Rõ ràng khi đó ta lén xuống núi, bị sư tôn phạt giam.
Vào miệng hắn lại thành “cầu ba ngày”.
Nhưng ta không muốn bị lật tẩy chuyện xấu trước mặt sư đệ mới đến.
Bèn hơi ngượng ho nhẹ: “A Giác, ngươi đừng nói bậy.”
Lần này, Thương Giác ngay cả nụ cười cũng không còn.
Hắn quay sang Vân Miểu, ánh mắt như đang nhìn một kẻ chết.
“Ngươi muốn so, thì tới.”
Trong mắt Vân Miểu lập tức hiện lên vài phần nghi hoặc.
Ta càng đau đầu.
Cái quỷ gì vậy, ai muốn so với hắn?!
Bầu không khí không ổn, ta vội đổi đề tài.
“Ờ… bí cảnh thí luyện sắp tới, Vân sư đệ có người đi cùng nào vừa ý chưa?”
Vân Miểu tuy khó hiểu, nhưng vẫn khiêm nhã: “Bẩm Ôn sư huynh…”
Lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Thương Giác cắt ngang.
“Sư huynh sớm đã đáp ứng đi cùng ta. Vị đồng môn này phiền tự tìm người khác.”
Nói xong, hắn còn bất ngờ kéo ta ra sau lưng.
Ánh mắt đề phòng, cứ như có kẻ sắp lôi ta đi mất.
Ta ngơ ngác—ai hẹn với hắn chuyện này?
Đúng lúc ấy, đạn mạc cũng cuộn lên:
【??? Chuyện gì vậy, phản diện sao lại như kiểu vợ sắp chạy mất thế?】
【Hỏng rồi, chẳng lẽ bỏ lỡ tình tiết then chốt? Phản diện vốn phải cùng thụ bảo vào bí cảnh mà!】
【Mọi người đừng hoảng, có khi phản diện chỉ đang ngạo kiều, dục cầm cố túng để thu hút thụ bảo thôi.】
Câu cuối lập tức được vô số người phụ hoạ.
Còn ta thì rơi vào suy nghĩ.
Nếu ta đoán không sai, phá hỏng đoạn then chốt này, khả năng Thương Giác yêu Vân Miểu sẽ càng thấp.
Vì thế ta dập tắt ý định hỏi cho ra lẽ.
Trái lại, ta mỉm cười với Vân Miểu:
“Sư đệ chớ trách. A Giác từ nhỏ đã quen ở cạnh ta, không muốn tách ra.”
Thương Giác hiển nhiên không ngờ ta lại thừa nhận chuyện vô căn cứ ấy, khoé môi hơi nhếch lên.
“Đương nhiên.” Ta khựng lại, rồi nói tiếp: “Sư đệ nếu đã có người chọn, ta nguyện thay ngươi đi thuyết phục.”
Khoé môi ai đó vừa nhếch lên lập tức cụp xuống.
Vân Miểu vốn chưa hiểu, nhưng bắt được biến hoá sắc mặt của Thương Giác, trong lòng liền sáng tỏ.
Y cong môi cười rất nhạt, rồi vô cùng tự giác nói:
“Đa tạ sư huynh. Chỉ là sư đệ còn có việc vặt trong người, xin cáo từ trước.”
Ta hoàn toàn không nhận ra gì, gật đầu tỏ ý thấu hiểu.
Vân Miểu ngự kiếm rời đi.
Thương Giác lại đứng ngẩn, nhìn chằm chằm theo bóng lưng y.
Ta hoảng hốt, dò hỏi: “A Giác?”
Hắn như vừa tỉnh mộng: “…Sư huynh gọi ta có việc gì?”
Sắc mặt ta trở nên nghiêm trọng: “Chúng ta lập tức đi ghi danh sách đi cùng.”
Thương Giác khựng lại: “Nhưng trước đó sư huynh chẳng phải nói không tham gia thí luyện sao?”
Ngươi mà quay lại là yêu Vân Miểu đến sống chết mất thôi!
“Chuyện chưa ngã ngũ, thì vẫn còn cơ hội đổi thay.”
Ta mặc kệ đạn mạc kêu gào, lời lẽ chân thành: “Đi ngay.”
“Được.” Thương Giác khẽ cong môi.
4
Nơi ghi danh sách thí luyện.
Ta ánh mắt đầy mong chờ, chăm chú nhìn Thương Giác hạ bút viết tên mình.
Hắn rất nhanh đã nhận ra ánh nhìn ấy, đầu bút khựng lại, rồi nghiêng đầu nhìn ta.
“Sư huynh vì sao lại nhìn ta như vậy?”
Hắn khẽ cười, giọng mang theo vài phần ý vị khó dò: “Ta cũng đâu có chạy mất được.”
“Khụ…”
Ta nắm tay đặt bên môi, dời tầm mắt đi: “Chỉ là ta quá muốn cùng A Giác tham gia thí luyện thôi.”
“Ồ?”
Khoé mắt Thương Giác cong lên ý cười: “Sư huynh lại lừa ta rồi.”
Nói xong, nụ cười ấy bỗng trở nên có chút quái dị: “Sư huynh sao không đi cùng Vân Miểu?”
Lời này khiến ta trở tay không kịp.
Đành vội vàng nghĩ kế trong phút chốc, khẽ thở dài:
“Y đối với ta vô ý, ta cũng không muốn làm chướng mắt y nữa.”
Thương Giác nghiến răng, từng chữ từng chữ một: “Sư huynh thật là rộng lượng.”
Ngón tay hắn siết chặt cán bút, trắng bệch.
“Nếu là người ta tâm duyệt không muốn, đừng nói là chướng mắt, dù phải trói lại, phải đánh ngất, ta cũng sẽ giữ hắn bên mình.”
Thấy bộ dạng ấy của hắn, ta thật sự giật mình.
Rồi trong lòng lại âm thầm thở phào thay Vân Miểu.
May mà còn sớm, hắn chưa đến mức thật sự đánh ngất người ta.
Cùng lúc đó, đạn mạc lại cuộn lên.
【A a a… phản diện chiếm hữu quá mạnh, không hổ là ma tôn ngày sau giết trời giết đất.】
【Vậy vì sao chính cung không phải phản diện chứ?】
【Khoan bàn ai là chính cung đã. Theo mốc thời gian, ma khí trong người phản diện sắp lộ rồi! Mọi người chẳng mong chờ cảnh mất kiểm soát mà cưỡng hôn sao!】
Ma khí?
Ta nhíu mày.
Thảo nào mọi chuyện đều hợp lý như vậy.
Tẩu hoả nhập ma cũng như đột phá cảnh giới, đều là việc khó.
Nhưng nếu trong cơ thể vốn đã có ma khí, thì lại dễ hơn nhiều.
Ta nhớ lại, Thương Giác là do sư tôn nhặt được ở gần một thôn làng bị ma tu tàn sát.
Chắc hẳn khi ấy hắn đã bị nhiễm.
Chỉ là hắn trời sinh tâm tư thuần tịnh, nhiều năm qua mới không có dấu hiệu sa ma.
Mà nay vì sự xuất hiện của người hắn tâm duyệt, Thương Giác nảy sinh dục vọng, ma khí trong cơ thể liền rục rịch.
Ta mím môi.
Lại nhớ đến dáng vẻ hắn khi mới vào tông môn.
Gầy trơ xương, nhưng đôi mắt sáng đến kinh người.
Ngẩng khuôn mặt nhỏ quật cường gọi ta: “Sư huynh.”
Thế nên, thần sắc ta càng thêm kiên định.
Đã không thể khoanh tay nhìn Thương Giác đi vào số mệnh bi thảm.
Vậy ma khí ấy, để ta thay hắn trừ sạch.
5
Lối vào bí cảnh là một thôn nhỏ, người qua kẻ lại tấp nập.
Từ khi nhập tông môn, Thương Giác bận rộn tu luyện, chưa từng trải qua không khí náo nhiệt nơi phàm trần như thế.
Vì vậy, mắt hắn vô thức sáng lên, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.
Ta đứng bên cạnh nhìn mà mềm lòng.
Quả nhiên, dù A Giác bên ngoài lạnh nhạt đến đâu, bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Đang cảm khái, một tiếng rao lanh lảnh chợt vang lên:
“Kẹo hồ lô đây!”
Ánh mắt Thương Giác lập tức bị thu hút.

