Chung Minh Dã ngẩn ra, xoa bóp gáy tôi để trấn an.

Trong lời nói trầm thấp của anh, tôi mới biết chân tướng hoàn toàn trái ngược với bình luận.

Hóa ra người Chung Minh Dã vẫn luôn tìm là tôi.

Anh mơ hồ đoán được người bò lên giường anh là tôi, nhưng không dám xác nhận.

Anh vẫn luôn nghĩ tôi là con trai.

Mà người xuất hiện dưới thân anh những năm đó lại có giới tính khác tôi.

Ở tầng cao nhất, thái độ của anh với tôi không phải lạnh nhạt.

Mà là không dám đối mặt.

Bởi vì anh cảm thấy bản thân đã bẩn rồi.

Giữ mình trong sạch không phải vì thụ chính.

Mà là vì tôi.

Mãi đến bây giờ, khi nhìn thấy Chung Nhu Nhu, anh mới hoàn toàn xác định.

Người của đêm đó chính là tôi.

Hiểu lầm hoàn toàn được nói rõ.

Dây leo không kiêng nể gì kéo mở dây cố định quần áo trên đùi tôi.

Chung Minh Dã hôn lên vết sẹo trên bụng dưới của tôi.

Hơi thở nóng bỏng.

“A Tự, để anh xem.”

Xem cái gì, trong lòng chúng tôi đều biết rõ.

Tôi siết chặt cánh tay anh, ngoan ngoãn tách chân ra.

Ngón tay Chung Minh Dã rất lạnh, cũng rất dài.

Cơ thể khô cằn suốt bốn năm, vào lúc này cuối cùng cũng đón trận mưa ngọt thuộc về mình.

【Tuy không nhìn thấy, không nghe được, nhưng tôi biết họ đang làm gì — tiến hành nghi thức nguyên thủy nhất.】

【Mấy người chèo phản diện với pháo hôi kín miệng thật đấy, ăn ngon như vậy cũng không nói một tiếng.】

【Còn nói nữa, năm đó tôi bảo phản diện với pháo hôi dễ chèo, mấy người còn mắng mẹ tôi ở trên trời.】

10

Chúng tôi chính thức ở lại căn cứ.

Dị năng của Chung Minh Dã rất toàn năng.

Mấy ngày đó ở tầng cao nhất, tôi đã được thấy toàn bộ một lượt.

Dây leo, dòng nước, dòng điện…

Bắp chân tôi co rút hết lần này đến lần khác.

Nhu Nhu tỉnh lại nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, tức đến mức muốn sống ch /ết với Chung Minh Dã.

Dù biết Chung Minh Dã là người cha còn lại của mình, Chung Nhu Nhu vẫn không cho anh sắc mặt tốt.

Hôm nay sau khi ăn bánh kem dâu xong, tôi lau sạch khóe miệng cho con bé.

Ôm nó vào lòng hỏi nguyên nhân.

Nhu Nhu đặt tay lên ngực tôi.

Giọng buồn buồn:

“Chú ấy bắt nạt ba.”

“Lúc ba sinh con vất vả như vậy, tại sao chú ấy không ở bên cạnh ba? Con không thích chú ấy!”

Nói rồi đứa trẻ bắt đầu rơi nước mắt.

Vừa nức nở vừa nói ra vấn đề mình quan tâm nhất.

“Hơn nữa ngày nào ba cũng hôn chú ấy, Nhu Nhu có còn là người đứng đầu trong lòng ba không!”

Tâm tư của trẻ con rất tinh tế.

Con bé ôm toàn bộ tình yêu của mình, kiễng chân ngoan ngoãn đưa cho tôi.

Muốn nhận lại món quà đáp trả tương tự.

Hóa ra là tôi không cho con bé đủ cảm giác an toàn.

Tôi đau lòng ôm lấy Chung Nhu Nhu.

Trán chạm trán với nó:

“Xin lỗi bảo bối, là lỗi của ba. Nhưng ba có thể khẳng định.”

“Nhu Nhu của chúng ta trong lòng ba chính là số một!”

Đứa trẻ khanh khách cười, mây đen trên mặt cũng tan thành trời quang.

Rất nhiều người trong căn cứ đều biết, vợ của bạo quân đã dẫn con trở về.

Thuộc hạ dưới tay Chung Minh Dã vui đến mức hận không thể lập tức dập đầu một cái trước vợ con của lão đại.

Trời mới biết bọn họ làm nhiệm vụ ngày đêm vất vả đến mức nào!

Biết Nhu Nhu thích ăn bánh kem, Chung Minh Dã hận không thể ngâm mình trong bếp hai mươi tư giờ một ngày.

Chỉ vì làm ra món ngon kinh thiên động địa.

Đáng tiếc.

Anh bưng bánh kem, quỳ một gối trước mặt con gái, thần sắc lạnh nhạt, nhưng giữa chân mày lại giấu sự thấp thỏm.

“Nhu Nhu, thế nào?”

Đuôi mắt Chung Nhu Nhu cụp xuống, “mò” một tiếng rồi khóc chạy về phía tôi.

“Ba ơi, con không thích ăn bánh kem mặn.”

“Không mặn mà, Nhu Nhu, con nếm thử dâu đi, dâu ngọt đấy.”

Chung Minh Dã cầu xin.

Chung Nhu Nhu chạy về phía tôi.

Tôi nằm sấp trên giường, chăn đắp ngang bụng.

Bả vai trần trụi, mang theo dấu hôn và dấu cắn bắt mắt.

Chỉ liếc một cái đã có thể nhìn ra tình yêu và dục vọng chiếm hữu của kẻ đầu sỏ.

Tôi chống hai tay dưới cằm, cười tủm tỉm nhìn hai cha con.

Vừa định nói chuyện, bình luận rất lâu chưa xuất hiện bỗng hiện ra vào lúc này.

【Thụ chính thật sự nghiên cứu ra thuốc ức chế việc con người bị cắn rồi biến thành xá /c số /ng à?】

【Ừ, giai đoạn thử nghiệm đều lấy công chính ra làm thí nghiệm. Chích người ta hết lần này đến lần khác, sắp thành tổ ong vò vẽ rồi.】

【Nhân loại từ đây nghênh đón hy vọng!】

【Nhân loại muôn năm!】

【Ờm, mấy người nghiêm túc như vậy, tôi cũng ngại hỏi mấy ngày đó phản diện và pháo hôi rốt cuộc đã làm gì!】

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên những tòa nhà cao tầng, mặt trời ẩn trong mây đen cuối cùng cũng xuất hiện.

Ánh sáng chói mắt xuyên qua tầng mây, rơi xuống mặt đất.

Rơi lên người mọi người, cùng với hy vọng được sống tiếp.

“Ba ơi, cứu con với!”

“A Tự, em nếm thử một miếng đi.”

Tôi cười đứng dậy, đi về phía hai cha con.

“Ừm, tới đây.”

Scroll Up