Dây leo không biết từ lúc nào đã lặng lẽ bò lên gốc đùi tôi.
Gần thêm chút nữa là toi đời.
Tôi lập tức kẹp chặt hai chân.
Lại trở về căn phòng quen thuộc.
Chiếc giường quen thuộc.
Cùng chiếc lồng dây leo quen thuộc.
Tôi chột dạ dựa vào tường, giọng khô khốc:
“Anh ơi, lâu rồi không gặp ha.”
Chung Minh Dã không nói gì, ôm Chung Nhu Nhu vừa giận dữ vừa mờ mịt đi ra phòng khách.
Thuộc hạ đưa bánh kem dâu vào, sau đó lặng lẽ rời đi.
Nhìn thấy bánh kem, mắt Chung Nhu Nhu sáng lên.
Nhưng rất có khí phách.
Nó lại cắn mạnh Chung Minh Dã một cái, đến khi thấy máu, cũng chẳng thấy người xấu kỳ quái này thả nó xuống.
Người này nhốt ba lại.
Còn không sợ sấm sét của nó, không sợ đau.
Có giỏi đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa bé ba tuổi.
Cuối cùng nó sợ đến mức gào khóc.
Nước mắt từng giọt lớn trượt khỏi khóe mắt.
Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì nín khóc.
Đôi mắt đẫm nước mắt nhìn tôi, tủi thân vươn tay:
“Ba ơi!”
Tim tôi đau đến sắp ch /ết.
Không ngừng kéo dây leo.
Đáng tiếc thứ này còn kiên cố hơn tường đồng vách sắt.
“Chung Minh Dã, thả tôi ra!”
Chung Minh Dã thờ ơ liếc tôi một cái, cầm khăn tay lau nước mắt cho Chung Nhu Nhu, động tác chẳng dịu dàng lắm.
Sau đó thấp giọng:
“Ngủ đi, ngủ dậy ba sẽ ở bên cạnh con.”
Gần như ngay khi giọng nói vừa dứt.
Mí mắt Chung Nhu Nhu bắt đầu sụp xuống, chẳng mấy chốc đã nằm sấp trên ngực người đàn ông ngủ say.
Dù biết đây là dị năng của Chung Minh Dã.
Nhưng tôi vẫn lo sợ bất an, sợ nó có tác dụng phụ với Nhu Nhu.
Tôi siết chặt dây leo, đỏ mắt chất vấn:
“Chung Minh Dã, anh đã làm gì?”
Chung Minh Dã phớt lờ.
Đẩy cánh cửa nhỏ bên cạnh ra, đi vào trong, đặt đứa bé lên chiếc giường nhỏ.
Cúi đầu quan sát kỹ rất lâu.
Sau đó mới vén lọn tóc mái dính trên trán con bé ra, kéo chăn đắp lại, đứng dậy đóng cửa đi ra.
Ánh mắt anh ngưng trên người tôi, khóe miệng cong lên, vươn tay mạnh mẽ xoa vành tai tôi.
Dây leo từ sau lưng anh điên cuồng sinh trưởng.
Giống như sinh vật vặn vẹo, bò lên trần nhà, sinh sôi lan rộng, từng chút từng chút nuốt chửng toàn bộ ánh sáng.
Trong bóng tối ẩm ướt không thấy năm ngón tay.
Giống hệt mỗi lần Chung Minh Dã phát bệnh.
Anh vươn tay che miệng mũi tôi, ôm tôi vào lòng, giọng nói trầm thấp, mang theo từng sợi điên cuồng.
“A Tự, giải thích rõ với anh, vì sao lại bò lên giường anh, và…”
“Vì sao lại chạy.”
9
Đầu óc tôi mơ màng.
Tôi giống như con rối bị điều khiển, đem toàn bộ sự việc nói hết ra.
“Bò lên giường anh là vì muốn sống.”
Chung Minh Dã ôm tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi.
“Vậy sao A Tự không tới tìm anh?”
Cả người tôi run lên, siết chặt cánh tay rắn chắc như đá của anh.
Tủi thân nói:
“Không phải anh ghét em sao…”
Tôi nhắc lại câu Chung Minh Dã từng nói trong lần đầu gặp mặt.
Cùng với dáng vẻ lạnh nhạt chán ghét của anh sau mỗi lần trấn an kết thúc.
Cơ thể Chung Minh Dã khựng lại, buông phần thịt bị răng nanh cắn ra.
“Không phải ghét.”
“Là lỗi của anh. Anh tưởng chỉ cần rời xa A Tự thì anh sẽ không phát bệnh, nhưng lại quên mất A Tự không chỉ là căn nguyên bệnh của anh.”
“Mà còn là th /uốc của anh nữa.”
Một tiếng thở dài khe khẽ đi vào tai.
Lan khắp toàn thân.
Khuấy lên từng đợt gợn sóng trong lòng.
Vì yêu nên sợ hãi.
Vì thế dùng lạnh lùng để tự vũ trang.
Tôi khô khốc nói:
“Nhưng bình luận nói anh thích thụ chính.”
Bây giờ Chung Minh Dã hận không thể bóp ch /ết hết đám bình luận đáng ch /ết kia.
“Xin lỗi A Tự, là lỗi của anh, không khiến em tin tưởng anh, ngược lại còn để em tin mấy cái gọi là bình luận đó.”
Tôi đỏ mặt muốn tránh tay anh.
Bị anh cố định lại.
“Vậy A Tự bỏ chạy là vì tin bình luận, chứ không phải vì không thích anh, đúng không?”
Tôi cẩn thận suy nghĩ câu này.
Cái đầu choáng váng không nghĩ ra đáp án.
Hình như đúng vậy.
Nhưng hình như cũng không phải.
Tôi không nói rõ được chỗ nào không đúng.
Chỉ nắm lấy cổ tay anh:
“Hình như không chỉ vì bình luận.”
Nụ hôn của Chung Minh Dã rơi lên khóe môi tôi.
“Vậy A Tự yêu anh không?”
“A Tự yêu anh.”
Sự khẳng định của Chung Minh Dã khiến tôi rơi vào mờ mịt.
Tôi yêu Chung Minh Dã sao?
Thiếu niên cao quý xuất sắc, là đối tượng duy nhất mà tôi từng ngưỡng mộ trong thời niên thiếu tự ti và nhút nhát.
Nhưng về sau tôi mơ thấy anh trai trong giấc mơ.
Tôi sợ đến mức chạy đi tìm mẹ.
Mẹ như phát điên mà mắng tôi.
Hoàn hồn lại, bà lại ôm chặt tôi, nói Chung Minh Dã chỉ là anh trai, tôi chỉ là quá thích anh trai mà thôi.
Đúng vậy.
Nhưng đó là kiểu thích nào, tôi lại không hiểu rõ.
Mãi cho đến bây giờ, tôi mới giật mình nhận ra, sự yêu thích khi đó đã không còn là tình cảm ngưỡng mộ giữa anh em nữa.
Nếu đổi thành người khác bảo tôi bò lên giường, tôi thà ch /ết đói.
Nhưng nếu là Chung Minh Dã, nhìn gương mặt đẹp trai đến mức khiến người ta mềm chân trước mặt.
Trong lòng tôi chậm rãi hiện lên một đáp án.
Tôi yêu Chung Minh Dã.
Tôi bị đáp án này dọa sợ, chật vật muốn tránh đi.
Bị anh ấn lại.
“Còn anh thì sao! Vì sao anh không nói ra, khiến em ngày nào cũng sống trong lo sợ!”
Tôi hét lên chất vấn ngược lại.

