Anh nhìn tôi đầy lo lắng, không ngừng nghịch chóp đuôi tôi.
“Thật… thật sự không thể sờ nữa đâu, vảy đuôi sắp bị nhổ trụi rồi.”
“Phạt em đó.”
15
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Tôi đã khỏe mạnh hoạt bát, ăn hết cả một rừng linh quả.
Linh khí trong cơ thể dần dần trở nên sung mãn.
Tối đó anh đưa tôi về nhà, xe dừng dưới lầu.
Tôi nhìn quanh, quay đầu làm nũng:
“Phong ca, ở đây không có ai, hôn một cái đi.”
Phong Trì giữ lấy sau đầu tôi, hôn nhẹ một cái.
Tôi biết điều dừng lại, mỹ mãn lên lầu.
Vừa xoay chìa khóa, Tưởng Nhung đã mở cửa, mặt đầy nghiêm trọng.
“Hai ngày nay cậu đi đâu? Không chào hỏi, gọi điện cũng không có sóng.”
Tôi chột dạ, ánh mắt lảng tránh:
“Ờ… đi tu luyện thôi. Cậu không thấy tôi mạnh hơn à?”
“Không.”
“Tôi ăn cả một rừng linh quả đó, sao có thể không mạnh lên!”
“Tôi nhắc cậu, sắp đến lúc độ kiếp rồi, đừng chạy lung tung gây chuyện!”
“Biết rồi biết rồi.”
Tôi đẩy cửa vào nhà, điện thoại rung hai cái.
Phong Trì:
【Ngày mai tôi tới đón em, không cần qua làm bữa sáng, ở nhà đợi tôi.】
Tôi:
【Đã rõ! (hôn hôn.jpg)】
“Ù ù—”
Điện thoại rung điên cuồng, tin nhắn và cuộc gọi cùng lúc vang lên.
Mơ màng thấy ghi chú là 【Đại lão bản】, tôi vội nghe máy.
“Khương Văn! Cậu lập tức tới công ty cho tôi, tự mình tới!”
Chưa kịp chào, đã bị tiếng gào cắt ngang.
Bị cúp máy, tôi mù mờ mở WeChat.
Bấm vào link đồng nghiệp chia sẻ, dòng chữ đỏ chói 【Bùng】 đập vào mắt.
#Phong Trì nghi ngờ yêu đương với trợ lý nhỏ#
#Phong Trì công khai đồng tính!#
Tôi sợ đến tái mặt, bấm vào phần bình luận, tưởng sẽ là chửi bới ngập trời.
【Cú này Phong Trì lời to!】
【Trợ lý nhỏ đáng yêu quá, xứng đôi thật sự, ở bên nhau đi!】
Người mắng cũng không ít, nhưng đều bị đẩy xuống dưới.
Đứng trong thang máy công ty, tôi bất an nắm chặt tay.
“Ông chủ, tôi tới rồi…” Tim tôi nhảy tới cổ họng.
“Khương Văn à Khương Văn, cậu giỏi thật đấy! Nghệ sĩ nam chủ lực nhất công ty bị cậu câu đi rồi? Nói thật với tôi, cái hot search này có phải thật không?”
Tôi cúi đầu, không biết nên nói thật hay nói dối.
“Được, tôi lập tức cho hai người tham gia show yêu đương, đi cho tôi xào CP!”
Tôi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ông ta.
“Ông chủ, ông nói thật à?”
Đối phương cười khẩy:
“Tất nhiên là giả! Lập tức cút khỏi Thiên Vận Truyền Thông, không cần phụ trách bất kỳ công việc nào liên quan đến Phong Trì nữa.”
“Phong ca sẽ không đồng ý đâu.”
“Cậu làm rõ cho tôi, là tôi trả lương cho cậu, không phải cậu ta!”
Ông chủ đập bàn gầm lên,
“Cậu tưởng cậu ta thật sự thích cậu à? Chẳng qua chỉ là nhất thời mới mẻ, chơi cho vui thôi, đừng có tin!”
“Thu dọn đồ đạc trong công ty, hôm nay về nhà luôn, không cần tới nữa.”
Tôi sững sờ nhìn ông ta, một lúc lâu mới đờ đẫn đáp:
“Vâng… tôi biết rồi.”
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.
Đến khi ngồi lên taxi, nhìn thấy cuộc gọi của Phong Trì, tôi mới dần lấy lại lý trí.
“Em ở đâu? Không phải nói tôi tới đón sao?”
“Em… em đang trên taxi.”
Nghe thấy tiếng nức nở bị đè nén của tôi:
“Em tới công ty rồi?”
“Ông chủ không cho em tiếp tục làm việc bên cạnh anh nữa. Phong ca, xin lỗi… hôm qua em không nên đòi anh hôn…”
“Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không gây phiền phức cho anh, giúp anh giải quyết ổn thỏa…”
“Hắn còn nói gì với em nữa không?”
“Phong ca… lát nữa về tới nhà em nói sau nhé.”
Tôi hạ giọng cúp máy.
Phong Trì:
【Về tới nhà chưa, tôi qua tìm em.】
Tôi:
【Vừa tới.】
Ngày thường khu chung cư không có mấy người.
Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, trong lòng tôi dâng lên đủ loại cảm xúc.
Tôi như lò xo, “vút” một cái lao tới trước mặt anh.
“Chậm thôi, chạy nhanh thế làm gì?” Phong Trì dang tay.
Tôi trực tiếp nhảy vào lòng anh, đầu đụng vào ngực đối phương.
“Sao mắt đỏ thế này.”
Tôi vòng tay qua cổ anh:
“Phong ca, em thảm lắm, anh dỗ em đi…”
“Hắn bắt nạt em?”
Phong Trì lau nước mắt nơi khóe mắt tôi.
“Hắn nói anh chỉ chơi đùa với em, không muốn ở bên em.”
“Thế em tin rồi?”
“Em…”
Phong Trì bất lực thở dài.
“Tôi đã liên hệ giải ước rồi, chuyện này em không cần lo.”
“Còn công việc thì sao? Anh còn một bộ phim truyền hình sắp khai máy.”
“Tôi sẽ tự lập công ty, không để dư luận chi phối.”
“Anh rời đi lúc này, cư dân mạng sẽ nghĩ anh bị giải ước…”
“Đừng vội nghĩ mấy chuyện đó.”
Anh nhìn tôi, giọng trầm xuống.
“Trước hết, giúp em vượt qua kiếp này đã.”
16
Một tuần sau.
Tôi nhân lúc đêm đen lén chạy tới mỏm đá nơi khe sâu.
Xung quanh không có ai, rất thích hợp để độ kiếp.
Sóng lớn cuồn cuộn đổ xuống, tiếng ầm vang làm đá vụn rơi lả tả.
Đau quá, cơ thể như bị búa nặng nện thẳng vào xương cốt.
Tôi nghiến chặt răng, đến khi đạo thiên thủy thứ hai giáng xuống, màn đêm bị kim quang bao trùm.
“Ngưng tụ lực lượng, đừng phân tâm.”
Phong Trì truyền âm.
Đạo thứ ba uy lực càng mạnh hơn.
“Phong ca, để em tự chịu đi, là đạo cuối rồi.”
Phong Trì buông linh lực bảo hộ, chỉ khi chịu được đạo này mới có thể hóa giao thành công.
“Ầm——”
Cuồng phong nổi lên, mây đen bị thổi tan.
Vầng trăng tròn vốn ẩn mình lộ ra sắc đỏ thẫm.
Phong Trì căng thẳng nhìn tôi — tôi đã vượt qua đạo kiếp cuối, thân hình lớn hơn trước rất nhiều lần.

