“Tôi lúc nào nói là không thích?”

Tôi cúi đầu lẩm bẩm:
“Anh hình như từng nói… rắn không có nhiệt độ…”

“Không muốn cho tôi xem cũng không sao.” Anh đưa cốc của mình qua, bên trong là địa mạch quả dịch, “Uống xong thì về nghỉ đi, tôi ra ngoài hít thở chút.”

“Không có! Không phải không muốn cho anh xem, là em sợ Phong ca không thích.”

“Thích.” Phong Trì buột miệng nói, đôi mắt vàng dưới ánh đèn càng lấp lánh.

Tim tôi không hiểu sao đập loạn.

“Vậy em biến bây giờ.”

“Ăn ít thôi, nhìn xem lại béo rồi. Biến về đi.”

“Chắc tại linh quả ngọt quá…”
Còn chưa kịp phản bác, anh đã nâng cằm tôi, nhẹ nhàng chạm môi.

Tôi tròn mắt, đầu óc trống rỗng.

Sau đó ôm miệng, nhìn Phong Trì không nói nên lời.

“Quả thật rất ngọt.”

Suy nghĩ còn chưa thoát khỏi hỗn loạn, anh đã cúi xuống hôn tôi lần nữa.

“Cuối tuần theo tôi về Đông Ninh Hồ, tôi dẫn em tu luyện.”

Đó là nơi tụ tập của rồng.
Các chủng loài khác cấm vào.

Trừ khi…

Là bạn đời.

“Thật sao?”

Phong Trì nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến người ta không thể nghi ngờ.

“Thật.”

13

Gần đến cuối tuần, tôi thu dọn đồ đạc, cẩn thận mở cửa.

Sợ Tưởng Nhung ở đối diện nghe thấy, tôi chạy một mạch xuống lầu.

Chui vào xe của Phong Trì.

Đông Ninh Hồ mênh mông vô tận, tầm mắt toàn là mặt nước.

Đi sâu vào bên trong, ngay trước mắt tôi, Phong Trì hóa thành rồng.

Đệt! Quá ngầu!

Toàn thân kim quang lấp lánh, còn chói mắt hơn cả mặt trời nơi chân trời.

“A a a… Phong ca anh chậm chút, thả em xuống đi, em tự bay được…”
Lúc tôi lơ đãng, anh cúi đầu ngậm lấy áo tôi.

Cảnh vật không ngừng biến đổi, phía dưới là một đám người ồn ào.

“Là tộc trưởng về rồi, còn mang theo một con rắn! Lại còn là giống đực!”

“Đực thì sao? Không thấy lãng mạn à?”

Khi chân vừa chạm đất, tiếng tò mò và bàn tán càng lớn.

“Em trai nhỏ dễ thương quá, biến hình cho chị xem nào.” Một con bạch long tiến tới nói.

“Cảm ơn chị khen, lát nữa em—” Tôi tự nhiên đáp lời.

“Qua đây!” Phong Trì cắt ngang, kéo cổ tay tôi về phía sau mình, “Lát nữa em định làm gì?”

Tôi lập tức rụt lại, ôm chặt tay anh:
“Em không làm gì hết, chỉ dán dán với Phong ca thôi…”

Thấy tôi ngoan ngoãn, Phong Trì mới quay sang đám rồng đang hóng chuyện.

“Lão tộc trưởng đâu?”

“Ở phía nam núi, sợ ác long tái sinh, đang bận phong ấn.”

“Toàn làm mấy chuyện vô ích.” Phong Trì lạnh giọng, “Hai ngày này tôi dẫn cậu ấy tu luyện, những người khác không được lại gần.”

Nói rồi, anh nhìn tôi phía sau:
“Đi thôi, dẫn em đi nâng cấp.”

Tôi theo sau anh, cảm nhận ánh mắt của đám rồng kia như muốn nuốt sống mình, lạnh sống lưng.

Đông Ninh Hồ linh khí dồi dào, cực kỳ thích hợp tu luyện.

Mạnh hơn nơi Tưởng Nhung dẫn tôi đi không biết bao nhiêu lần.

Tôi buông tay Phong Trì, biến về nguyên hình, “tõm” một cái lao xuống nước.

Quẫy một hồi mệt rồi lại quấn lên cánh tay anh.

“Ù ù—”

Phía nam núi vang lên vài tiếng trầm đục của trận bàn rơi xuống.

Cơ thể tôi đột nhiên không cử động được.

Ngực đau như bị dao khoét.

Tôi biến về người, ôm ngực.

“Khương Văn?”

Phong Trì sững người hai giây, còn chưa kịp phản ứng thì—

Tôi nằm rạp xuống đất, phun ra một ngụm máu.

“Khụ khụ…” Tôi ôm tai, ngẩng đôi mắt mờ mịt nhìn anh, “…đau.”

Anh nhanh chóng truyền linh lực của mình vào cơ thể tôi.

Ổn định được chút, anh truyền âm về phía núi:
“Đừng hạ trận nữa!”

Cả Đông Ninh Hồ lập tức yên tĩnh.

14

Phong Trì bế ngang tôi lên.

Vội vàng trở về nơi ở của mình.

Tôi hôn mê, máu nhuộm đỏ cả áo anh.

Trận bàn vốn được lập ra để kiềm chế ác long.

Đối với các chủng tộc khác có tu vi không cao, ít nhiều đều có ảnh hưởng.

Tôi dù cũng có ngàn năm tu vi, không ngờ vẫn bị chấn động đến kinh mạch rối loạn.

Anh truyền linh lực cho tôi suốt một giờ.

Khi tôi tỉnh lại, thấy sắc mặt anh nặng nề.

“Phong ca, em không sao đâu… anh không cần truyền hết linh lực cho em, em mượn địa mạch quả dưỡng là được rồi…”

Tôi sợ anh lo, cố kéo khóe miệng cười, nhưng giọng nói yếu ớt.

“Nhắm mắt.”

Tôi ngoan ngoãn làm theo.

Phong Trì không do dự, từ ngực rút ra một mảnh long lân.

Anh nhịn đau, khảm long lân vào cơ thể tôi.

Sau đó bá đạo giữ lấy gáy tôi, cúi xuống hôn.

Linh khí từ miệng từng sợi từng sợi truyền sang.

“Thế nào rồi?”

“Vẫn còn hơi đau… khụ khụ…” Tôi dựa vào vòng tay anh, “Làm em sợ chết đi được, còn tưởng mình phải nằm lại đây, nước nhà các anh có độc!”

“Không phải vấn đề của nước.” Anh nói, “Em nghỉ ngơi trước, tôi còn vài việc chưa xử lý, lát nữa quay lại.”

“Vâng, em đợi anh.”

Phong Trì hóa thành rồng, phía nam núi vang lên tiếng tranh cãi.

“Ngươi không thể vì nó bị thương mà để ta mấy ngày không thể hạ trận. Hơn nữa trận này chỉ gây hại cho ác long, ngươi yêu đương thì thôi, đừng đem tính mạng cả tộc ra đùa.”
Giọng nói hơi già, chắc là lão tộc trưởng mà các rồng nhắc đến.

“Chỉ hai ngày, ngươi sợ cái gì? Ta giết nó được một lần thì có lần thứ hai.”
Là giọng Phong Trì.
“Đừng để ta nghe thấy lần nữa.”

Tôi thấy âm thanh rất gần, bò xuống khỏi giường, định đi tìm anh.

“Phong ca! Á á—”
Vừa bò ra khỏi cửa sổ đã bị anh nắm gáy.

“Ai cho em chạy lung tung? Nhất định phải để tôi phạt em sao?”

Tôi lẩm bẩm trong lòng: còn không phải lo cho anh à…

“Em nghe lời, không chạy nữa, anh thả em ra trước đã.”

Scroll Up